Mario Puzo
Đất khách quê người
Dịch giả: Đặng Phi Bằng
Chương 22
Nhà có tang là tất bật đủ việc nước nôi, trà rượu, cám ơn thân bằng, quyến
thuộc đến chia buồn cùng tang quyến.
Tiếp đón lơ mơ là bị họ hàng trách móc ngay. Nào chú bác sống tại New
Jersey, mấy ông bà anh em họ khó đăm đăm đến từ Long Island, bạn bè cũ
từ Tuckahoe…Tất cả đều soi mói bắt lỗi từ lời ăn tiếng nói.
Chỉ có dân mới nhập cư còn làm đám tang tại nhà. Gia đình Lucia tổ chức
tại nhà tang lễ, phải cắt cử thân nhân luôn túc trực bên người quá cố, thành
thử chung quanh Vincent đông đúc bạn bè, người thâN hơn cả khi nó còn
sống.
Chiều tối hôm đầu tiên trực tang, cả gia đình tụ tập trong căn bếp lạnh ngắt,
vì về muôn chưa ai kịp nhóm lò.
Lucia Santa, mặc toàn màu đen, mí mắt sưng húp, ngồi thẳng người trên
ghế. Bà lặng lẽ uống cà phê, như không nhìn thấy ai chung quanh.
Octavia ngồi kế bên, sẵn sàng chờ bà sai bảo. Sự im lìm của mẹ làm cô sợ.
Rồi bà nhìn quanh, như lần đầu tiên nhìn thấy mọi người. Bà bảo:
- Lấy cái gì cho Sal và Lena ăn đi.
- Để con làm.
Gino nói ngay. Trong bộ áo đen, với dải băng tang trên cánh tay phải, nó
đứng dựa cửa sổ sau lưng bà. Rất mừng vì có cớ ra khỏi phòng, nó ra hành
lang, mở tủ lạnh, lấy đồ ăn cho hai em.
Suốt ngày hôm đó, nó đã ở nhà pha cà phê, rửa bát, đón khách và săn sóc
hai em nhỏ. Và cũng suốt ngày hôm đó bà không hề nói với nó một lời.