Một lần nó hỏi bà có muốn ăn gì không. Bà lẳng lặng lạnh lùng nhìn nó, rồi
quay mặt đi. Từ đó, nó tránh mặt bà và không nói gì thêm nữa.
Gino lúng túng hỏi:
- Có ai muốn ăn gì không?
Bà ngẩng nhìn thẳng nó, mắt sáng rực. Octavia nói nhỏ:
- Pha cà phê cho mẹ.
Gino mang bình cà phê tới, nó chạm phải người bà. Bà vội tránh xa, nhìn
nó, làm nó lạnh cả người, ngẩn ngơ cầm cái bình trên tay. Larry bảo:
- Bắt đầu đi thôi chớ.
Trông nó thật bảnh bao với bộ đồ đen, cà vạt đen và cái sơ mi trắng nõn.
Dải băng tang lỏng lẻo trên tay áo. Bà mẹ nghiêng người, ghim chặt lại cho
nó. Octavia hỏi:
- Còn bà Zia Coccalitti nữa mà?
- Em trở lại đón bà ấy cùng chú Panettiere và bố mẹ Louisa.
- Tao mong mọi người biết điều một tí, đừng mang trẻ con theo. Chúng nó
chạy nhảy ầm ầm trong đám tang thì khiếp quá.
Tất cả chờ bà mẹ đứng dậy. Gino lại đứng dựa cửa sổ, khuất tầm nhìn của
mẹ. Octavia sốt ruột, khoác áo rồi buộc dải tang cho Sal và Lena. Louisa
cũng đã mặc áo khoác ngoài. Larry nóng nảy chờ. Bà mẹ vẫn ngồi yên.
Octavia bảo:
- Gino, lấy áo khoác cho mẹ.
Gino vào phòng ngủ, mặc áo ngoài rồi trở ra, đứng bên mẹ, hai tay mở rộng
áo cho bà. Bà không thèm nhìn nó. Nó nhỏ nhẹ nói "Đi thôi, mẹ". Đó là lần
đầu tiên nó tỏ lòng thương yêu với mẹ.
Bà quay lại nhìn nó, một cái nhìn lạnh lùng đến tàn nhẫn, làm nó phải lùi
lại. Bà nói rất bình tĩnh:
- À, mày cũng đi dự đám ma này đấy à?
Tất cả đều chết sững, không hiểu và cũng không tin nổi những lời cay
nghiệt đó. Mặt Gino tái mét. Nó giữ cái áo ngăn giữa hai mẹ con như một
tấm khiên. Hai mắt nó đờ đẫn, mê muội.
Bà vẫn trừng trừng nhìn nó:
- Tại sao chúng tôi lại được vinh dự này thế nhỉ? Bố mày chết, mày đâu