Octavia mơ làm cô giáo. Còn Vincent mơ gì? Gino nữa, có những ước mơ
gì? Chắc nó phải mơ cao xa hơn tất cả anh chị em nó. Nmhưng lúc này,
nước mắt đầm đìa, lòng đau như cắt, bà cảm thấy căm giận nó kinh khủng.
Điều mong ước lớn nhất của nó là bản thân sung sướng. Nó muốn sống như
một đứa con nhà giàu. Rồi bà lại nhớ, bà đã làm người cha ruột đau lòng
đến cỡ nào khi nằng nặc đòi áo cưới.
Bà biết rõ, dù hết chiến tranh, Gino cũng sẽ không trở về. Nó căm ghét bà
như bà đã căm ghét người cha ruột. Nó sẽ trở thành một khách hành hương
đi tìm những nước Mỹ xa lạ khác trong mơ của nó.
Lần đầu tiên Lucia Santa cầu nguyện:
- Xin cho con được nghe tiếng bước chân nó trở về. Con xin sống lại
bốn mươi năm đau khổ cay đắng. Con lại vượt qua đại dương hãi hùng. Lại
để chồng chết. Lại đứng trước cửa ngôi nhà ở Jersey, tay bế Vincent miệng
chửi rủa Filomena. Lại khóc bên quan tài con trai con. Con xin làm lại
những điều đau đớn đó. Xin run rủi nó quay về…
Rồi bà nhìn Sal và Lena đang đứng bên cạnh đầy lo lắng. Thấy hai bộ mặt
trẻ con, nghiêm túc của chúng làm bà mỉm cười. Hai con bà xinh đẹp quá.
Trông chúng hoàn toàn Mỹ, không hiểu sao bà lại thấy vui, dường như
chúng đã thoát khỏi bà và toàn thể gia đình.
Sal mở áo khoác, nâng cao để mẹ xỏ tay vào. Lena nói nhỏ:
- Về nhà mới, con sẽ gởi địa chỉ cho anh Gino ngay.
Bà nhìn con gái út, nó giống Gino làm bà phát khóc. Bà nhìn lần cuối
những bức tường trần trụi rồi bước ra khỏi ngôi nhà đã ở suốt bốn mươi
năm.
Ba bà hàng xóm đang đứng ngoài đường, khoanh tay chờ. Một bà đưa bàn
tay khô héo lên chào nói "Chúc may mắn nhé, Lucia!"
Lời chúc rất chân tình, nhưng cũng hàm ý "Thận trọng nhé, đời còn dài,