một vở kịch đầy khiếp đảm. Chúng đã chứng kiến những khổ đau trong đời
bà, những cơn thịnh nộ, điên cuồng của bố, những lần đấu tranh một cách
tuyệt vọng của bà với Larry và Gino và nỗi đau đớn thê thảm vì cái chết
của Vincent. Bà đưa tay vuốt ve hai con và bà biết rằng chúng đã phán xét
bà và hiểu ra rằng bà vô tội.
Vậy thì tại sao Lucia Santa phải ngồi khóc trong căn hộ trống trơn này?
Còn ai sung sướng hơn bà nữa?
Dọn về nhà mới, cháu nội quấn quýt bên mình, Sal và Lena sắp thành bác
sĩ, giáo sư. Con gái lớn làm cai trong hiệu may lớn. Lorenzo làm chủ tịch
nghiệp đoàn, ban phát việc làm như một ông hoàng bên Ý. Thằng Gino
vẫn mạnh khoẻ, trong khi cả triệu người chết trong chiến tranh. Tuổi già lúc
nào cũng được vây quanh một bầy con cháu. Tiền bạc, ăn uống chẳng thiếu
gì. Còn ai sướng hơn nữa chớ?
Bốn mươi năm trước, còn ở quê nhà, có bao giờ bà dám mơ cao đến vậy.
Nhưng lúc này, hàng triệu giọng nói vang vang trong bà "Lucia Santa ơi!
Mi giàu có, thành đạt trên đất Mỹ rồi đó!"
Bà muốn ngẩng đầu cãi lại:
- Nhưng tôi muốn có tất cả những điều này mà không phải chịu đau
khổ. Không phải khóc hai người chồng và đứa con yêu quí. Không bị căm
ghét bởi chính đứa con trai tôi đã mang thai bằng một tình yêu chân thật.
Tôi muốn có tất cả mà không mắc tội lỗi, ân hận và không hãi hùng khiếp
đảm trong ngày phán xét sau cùng. Tôi muốn được hoàn toàn vô tội.
Ôi nước Mỹ! Mi là một giấc mơ cay nghiệt. Ban phát hào phóng vậy, tại
sao còn bắt người ta khổ đau mới được nhận. Bà khóc cho những tội lỗi
không thể nào tránh được. Trong thế giới tuổi thơ của bà, giấc mơ to lớn
nhất là chỉ thoát cảnh đói nghèo, bệnh tật, thiên tai. Mơ được sống là đủ.
Chẳng ai mơ mộng cao xa gì. Nhưng tại nước Mỹ, có những ước mơ mà bà
không ngờ là có thật. Chuyện miếng ăn, chỗ ở không là tất cả.