Octavia lì lì đi qua buồng không nói gì.
Trong đêm hè oi bức, giữa tiếng thở đều đều của các con đang ngủ say,
Lucia Santa hồi tưởng lại đời bà. Lấy người chồng sau, bà đã làm cho con
gái buồn khổ. Bà biết con kết tội mình đã không tỏ vẻ đau khổ của một
người vợ đang thời tang chế. Không thể nào cách nghĩa để đứa con gái còn
trong trắng hiểu hết chuyện vợ chồng. Làm sao nó hiểu rằng cha nó, người
đàn ông chung chăn chung gối, người đàn ông sẽ cùng mình sống trọn cuộc
đời lại là người mình chẳng hề yêu thương.
Ông ta là một ông chủ gia đình thiển cận, thiếu trách nhiệm, an phận chui
rúc trong căn nhà mướn ẩm thấp, bẩn thỉu, gần nơi làm việc, không hề có
chút tham vọng đổi đời cho gia đình. Đã bao lần bà khóc đến khô nước
mắt. Ông ta chỉ đưa cho bà đủ chi dùng, còn lại, thay vì dành dụm, ông ta
rượu chè, cờ bạc. Chưa hề cho bà một xu chi tiêu riêng. Ông cho rằng một
cô gái nghèo khổ không có đến một cái áo cưới, sang miền đất mới này,
làm vợ ông là quá đủ rồi. Chỉ chuyện này thôi đủ cho bà phải phục vụ ông
suốt đời.
Tình cảm của bà đối với chồng cũng giống hàng triệu người đàn bà khi lấy
chồng mà không hề biết trước anh ta ra sao. Khi biết người đàn ông kiểm
soát tiền bạc trong nhà, nắm hết uy quyền để quyết định tương lai con cái
mà lại không đủ sức, bà sắp tranh đấu để giành lại phần nào quyền đó thì
ông ta chết vì tai nạn.
Nhưng bà đã khóc, khóc thật nhiều. Vừa đau đớn vừa khiếp sợ. Không phải
đớn đau cái chuyện xa lìa. Đó là những ting kêu ai oán vì mất chốn dựa
dẫm nơi đất khách quê người. Tiếng khóc hãi hùng vì mất miếng cơm manh
áo cho con. Vì lo sợ cho cái bào thai còn trong bụng. Chồng chết là phải vò
đầu bứt tóc, kêu gào thảm thiết, lúc nào cũng lù xù đồ tang cho bàn dân
thiên hạ nhìn thấy. Như vậy mới được mọi người yêu quý.
Cái chết của chồng bà phi lý đến tức cười. Trong khi chiếc tàu đang bốc dỡ
hàng thì chiếc cầu phao hất tung năm người và nhiều tấn chuối xuống lòng
sông. Cả người và chuối đều bị vùi chôn dưới bùn.
"Ông ấy chết lại cho mình nhiều tiền hơn lúc sống". Sau bấy nhiêu năm,
bây giờ trong đêm thanh vắng, bà tự cười nhạo mình ngày ấy sao lại có ý