đi làm.
Octavia nhẹ nhàng, nhưng cay nghiệt nói:
- Không có chuyện ông ấy là ba tôi nghen.
Không phải vì mấy câu nói, mà vì sự ngấm ngầm căm ghét nhau giữa hai
mẹ con, Lucia Santa ứa nước mắt. Vì chỉ hai người còn có thể nhớ đến
người chồng quá cố của bà, chỉ hai người thật sự chia sẻ đoạn đời đó, đã
cùng nhau chịu đựng bao gian khổ. Người chồng trước để lại ba đứa con,
nhưng chỉ có đứa con gái lớn này còn giữ kỷ niệm về ông. Khổ hơn nữa là
Octavia rất yêu cha nó, cái chết của ông ảnh hưởng đến nó quá nặng nề. Bà
mẹ biết hết, bà cũng biết cuộc hôn nhân thứ hai của bà đã làm thương tổn
tình cảm của con gái đối với bà.
Bà nói như thì thầm:
- Con còn trẻ, làm sao con hiểu hết chuyện đời. Ông ấy không đáng
cha mày à. Ông Frank lấy mẹ lúc ấy, mẹ goá bụa, tứ cố vô thân, một nách
ba con còn nhỏ dại. Ông ấy nuôi bốn mẹ con mình, bảo vệ nhà mình. Lúc
đó ngoài bà Zia Louchee, có đứa nào léo hánh tới cửa nhà mình, con nhớ
không? Vì con là con, mẹ không muốn kể ra làm gì, cha con chẳng tốt lành
như con nghĩ đâu.
Mắt bà mẹ đã ráo hoảnh và bà lại mang bộ mặt cay đắng, sầu thảm khi nhớ
lại quá khứ, cái vẻ đau khổ luôn làm Octavia khó chịu.
Hai mẹ con đã nhiều lần cãi nhau về chuyện này, lần nào cũng gay go, cứ
như chuyện mới xảy ra. Octavia còn quá trẻ, hăng hái đến tàn nhẫn:
- Ông ấy giúp được cái gì chứ? Mẹ bắt thằng Vincent mới tí tuổi đầu
vào làm lò bánh mấy tháng hè, mẹ không tội nghiệp nó à? Trong khi ông
chồng tốt lành của mẹ làm chuyện gác cửa cũng không xong. Tại sao ông ta
không kiếm việc mà làm chứ? Ba con làm việc cật lực đến nỗi chết trong
lúc đang làm đó.
Cô ngừng lại, vì sắp bật khóc. Rồi cô nói nhẹ nhàng hơn như để thuyết
phục mẹ:
- Ông ấy khôn quá, thông minh quá nên mới mất việc bên đường sắt
đấy. Ông xếp bảo là đứng lóng ngóng cả ngày mới xách được thùng nước,
vậy là ông chồng của mẹ vác thùng đi luôn, không trở lại nữa. Ông ta hãnh