Mario Puzo
Đất khách quê người
Dịch giả: Đặng Phi Bằng
Chương 2
Ngôi nhà thuê có bốn tầng. Mỗi tầng là một căn hộ. Các cửa sổ mở ra phía
trước là hướng tây, đại lộ Số Mười, mở ra sân sau là hướng đông nên rất
thông thoáng. Căn hộ nhà Angeluzzi Corbos ở lầu bốn, nên sử dụng được
luôn cả hành lang phía sau làm nhà kho: tủ đá, bàn viết, hộp cà chua, thùng
đựng mì chất cả đống. Mặc dù căn hộ có sáu phòng nhưng nhà đông người
nên vẫn chật. Phòng ngủ của Octavia mở cửa thông với phòng khách. Hai
thằng Vincent và Sal ngủ trên cái giường xếp trong phòng khách này. Ban
ngày, cái giường của hai đứa được dựng sát tường và phủ lên một tấm vải
cho gọn. Ba mẹ chiếm căn phòng đầu dãy, kế bên là phòng của Larry rồi tới
phòng ăn với một cái bàn lớn, vừa để cả nhà ăn uống, vừa là nơi sinh hoạt
chuyện trò. Góc bên phải là căn bếp. Theo tiêu chuẩn của xóm giềng thì
căn hộ của Lucia Santa là biểu hiện của sự hoang phí.
Octavia đặt em bé vào giọng mẹ rồi về phòng riêng thay áo. Khi trở ra, ba
đứa em trai đang ngủ say trên cái giường trải rộng giữa phòng. Cô vào bếp
rửa mặt. Bà mẹ đang ngồi nhâm nhi cốc rượu vang, chờ đợi. Octavia biết
mẹ cô ráng thức để "làm ra ngô ra khoai" chuyện hồi chiều. Rồi sau đó hai
mẹ con thì thầm bàn chuyện tương lai của gia đình: một ngôi nhà ở khu
Long Island, lo sao cho thằng bé sáng dạ nhất nhà học tới đại học…
Lucia Santa mở đầu theo kiểu hoà giải, bằng tiếng quê nhà:
- Này, thằng con nhà hàng bánh để ý đến con đó. Mà sao nó cho kem,
con lại cứ câm như hến vậy…
Chợt bà dừng lại nghe ngóng, hỏi:
- Con đặt em Lena vào giữa giường rồi hả? Coi chừng nó lăn, té thì
khổ đó.
Octavia bực mình. Không phải vì chuyện mẹ cô thừa biết cô chẳng ưa gì
mấy thanh niên quanh xóm nhưng vẫn cứ chọc ghẹo cô. Mà chính vì cái tên
của đứa em gái út mới làm cô bực. Chính cô suy nghĩ mãi mới kiếm được