Nó cũng ghét luôn cả chị. Chị cũng phản bội nó rồi. Khi nghe mẹ bắt nó đi
làm, chị không hề nói một lời giúp nó. Rồi nó thấy anh Larry đang cưỡi con
ngựa đen đi qua gầm cầu, trông rõ ra một cao bồi thật sự.
Xa vậy mà nó vẫn nghe được tiếng vó ngựa cồm cộp trên mặt đường đá. Lũ
trẻ và cây cầu biến mất trong làn khói. Với một vùng đốm sáng tàn than đỏ
toả ra, con tàu trườn mình vào bãi.
Đã khuya rồi, không khí mát lạnh của màn đêm đã làm dịu thành phố. Mẹ
nó và các bà hàng xóm lục đục dọn ghế và léo nhéo gọi chồng con. Cha kế
nó đẩy xe nôi về cửa nhà. Đã tới giờ đi ngủ.
Vincent rời cửa sổ, đi qua mấy phòng ngủ, tới nhà bếp. Nó mở khóa cửa
thông ra hành lang. Rồi nó lấy ổ bánh mì cắt thành ba khoanh. Nó rưới dấm
đỏ và dầu ô liu lên bánh, rắc thêm tí muối. Gino và thằng Sal rất khoái món
ăn khuya này. Ba đứa sẽ cùng ăn. Chợt từ dưới phố vọng lên tiếng thằng
Gino la thất thanh, kéo dài, chói lói.
Tiếng kêu làm bà Lucia Santa, đang bế đứa con giá nhỏ trong tay, lạnh cả
người. Octavia đang đứng nơi góc đường vội quay nhìn lại. Larry cũng vội
quay đầu ngựa. Ông cha kế vừa hốt hoảng chạy, vừa chửi thề. Nhưng đó
chỉ là tiếng kêu chiến thắng đầy phấn khích của thằng Gino, khi nó thình
lình xuất hiện từ trong bóng tối, xông ra phá vòng vây của bạn bè. Trò chơi
chấm dứt, Gino sướng quá, vẫn tiếp tục gào lên "Đốt thành rồi!". Bất ngờ
nó đụng ngay bà mẹ đang hầm hầm tức giận. Nhớ lại chuyện làm hỗn với
mụ Zia Louchee, nó vội lách qua cửa, chạy tọt lên lầu. Lucia Santa định
đập cho thằng nhóc một trận nên thân, nhưng thấy nó đang vui thích quá
nên thôi, để khi khác sẽ cho nó một bài học về cái màn cao hứng gào thét
như vậy.
Đám dân Ý dần dần giải tán, ai về nhà nấy, trả khu phố tối tăm cho tiếng vó
ngựa lốc cốc trên đường đá, khi Larry phóng ngựa về chuồng trên đường
Số Ba Mươi Lăm.