cái tên Aileen cho con bé, một cái tên Mỹ hẳn hoi. Nhưng mấy ông bà Ý líu
cả lưỡi vẫn không phát âm cho đúng được. Vậy là họ rút tên con bé lại
thành Lena. Bà mẹ cũng cố gắng làm vui lòng cô con gái nhưng ngặt nỗi là
sửa giọng muốn trẹo cả quai hàm, méo cả miệng mà vẫn không nói nổi.
Bực quá, Lucia Santa nổi khùng:
- Cũng chẳng cần lấy tên Mỹ.
Vậy là mọi người cứ gọi con bé là Lena, trừ mấy thằng anh nó, vì các cậu
này lỡ dại gọi theo mấy bà Ý già, Octavia cho ăn cái tát tai ngay.
Lúc này hai mẹ con luôn ghìm nhau. Octavia lấy ra hộp đồ làm móng, ngồi
thư thả gọt giũa móng tay, xài giọng Mỹ rất ngọt:
- Mấy thằng đàn ông nhà quê xóm này thì xin lỗi, tôi xáp không nổi.
Chúng chỉ muốn có một con đàn bà để chúng hành hạ như chó vậy. Con
không muốn đời con giống mẹ, chồng con gì thấy hết ham.
Cô bắt đầu sơn móng tay. Cô làm ngay lúc này, để chọc tức mẹ. Bà mẹ cố
giữ bình tĩnh nhưng ngực cứ như nghẹt thở. Mỗi khi tức giận hai mẹ con
rằng giống nhau, mắt sáng quắc, mặt cau có giận dữ:
- À, té ra ở Mỹ con gái ăn nói với mẹ như vậy. Hay quá! Mày làm cô
giáo được rồi đấy. Thứ con như mày, thà không có còn hơn.
Rồi bà nghiêng sát mặt con gái xổ cả tiếng mẹ đẻ lẫn tiếng Mỹ:
- Mi, mi dispiace! Tao không cần!
Cô con gái biết chắc chỉ nói hỗn thêm một câu, bà mẹ sẽ bộp tai ngay.
Nhưng cái chuyện ăn bộp tai cô đâu có ngán, có điều cô ân hận vì đã coi
thường cuộc đời bà. Cô biết mẹ cô, người đứng mũi chịu sào trong gia
đình, phải dựa nhiều vào cô. Bà khoe với người ngoài về cô. Octavia mỉm
cười làm lành.
- Con đâu có định nói gì đến mẹ. Con chỉ muốn nói là phải có được
một thằng chồng đàng hoàng, chớ không phải chỉ được riêng vụ ấy.
Bà mẹ ngó đứa con gái Mỹ hoá từ đầu đến chân tức lộn cả ruột:
- Gớm, tội nghiệp con gái tôi nhỉ.
Rồi chợt nhớ ra một điều, bước vội vào phòng ngủ, lúc trở ra, đưa một tờ
năm đô la và quyển sổ tiết kiệm cho Octavia:
- Này, bỏ ngay vào áo, kẻo ba cô, em cô thấy. Sáng mai đi gởi rồi hãy