sao hắn ghét cay ghét đắng thằng bé.
Nhưng cô không hề trách mẹ đã bước đi bước nữa, cũng không hề thù ghét
bà đã đem về bao nỗi muộn phiền. Cô biết tại sao mẹ lại lấy thằng cha xấu
xa này. Cô biết quá rõ mà.
Đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất trong đời Lucia Santa. Hầu hết sự
buồn phiền sau cái chết của chồng, đều do lỗi của bạn bè, họ hàng, lối xóm.
Họ xúm vào khuyên bà giao thằng bé mới sinh, thằng Vincent, cho
Filomena, một người có họ, giàu sang, sống ở New Jersey. Gởi thời gian
ngắn thôi, chừng nào khoẻ mạnh lại đón về "Hai vợ chồng nhà đó mới vui
vẻ, có đạo đức, mà Filomena lại là họ hàng gần gũi của chị. Chẳng tin bà ta
thì còn tin ai. Thằng bé sẽ được bảo đảm cuộc sống. Rồi ông chồng giàu sụ
của Filomena thế nào cũng vui lòng làm cha đỡ đầu, lo tương lai cho thằng
bé con chị". Rồi người khác còn xót xa hơn "Lucia Santa ơi, ai cũng lo cho
chị. Chị xanh xao, ốm yếu quá. Chưa lại sức vì sinh đẻ. Đang đau khổ tang
chồng, lại còn bị mấy thằng cha luật sư quay như chong chóng trong vụ
giải quyết tiền bạc. Chị cần nghỉ ngơi, tịnh dưỡng. Phải nghĩ đến con cái
chứ. Lăn đùng ra chết, có khổ cho chúng không. Rồi chúng cũng đến chết
dần chết mòn thôi, nếu không cũng phải vào trại mồ côi. Làm sao gởi
chúng về cho ông bà bên Ý được".
Họ còn viện ra đủ mọi lý do khác nữa. Họ còn quả quyết trong vòng một
tháng hay một tuần thôi, mỗi chủ nhật, Filomena và ông chồng lái ô tô về
tận đây đón mẹ con chị đi thăm thằng bé. Chị sẽ là thượng khách của họ,
hai đứa con lớn có dịp đi đổi gió miền quê.
Làm sao chị từ chối được, vì ngay cả mụ Zia Louchee cũng gật đầu hưởng
ứng.
Chỉ có con bé Octavia là ấm ức khóc, chống đối quyết liệt "Người ta không
trả em bé về đâu".
Mọi người hô hố cười. Lucia Santa vuốt ve âu yếm Octavia, mỉm cười bảo
"Chỉ trừ khi mẹ chết, em Vincenzo mới không về lại nhà".
Sau này, người mẹ cũng không hiểu tại sao lúc đó lại đồng ý để cho thằng
bé đi. Thật ra cũng có khủng hoảng vì chồng chết, đau yếu vì sinh con,
nhưng trong thâm tâm không bao giờ bà tha thứ cho mình về chuyện này.