chủ và sẵn sàng đối đầu với gã Sicily.
Gã nhướng đôi mày chổi xể, oang oang gọi:
- Bà chủ, ở đây tiếp cả trẻ con à? Liệu tôi có phải đối ẩm với mấy
thằng còn bú bầu không đây?
Để êm chuyện, mụ chủ bưng lại chai nước ngọt trước mặt Larry. Lão láu cá
nói tiếng Anh ngọng nghịu:
- Hà há, xin lỗi nhé. Nó là con hay cháu của bà chủ thế? Chồng vắng
nhà, có con cháu bảo vệ hả? Ô là lá, xin lỗi nhé.
Mụ chủ tốt nái, phốp pháp, chẳng phải tay vừa, đốp ngay:
- Đủ rồi. Câm đi, nếu không, xéo đến chỗ khác mà uống. Tôi mà kể
cái vụ này cho nhà tôi là ông lãnh đủ.
Lão đổi giọng, tiếng Ý rất nghiêm túc:
- Ơn trời không ai mét chồng chị những hành động của chị. Sao không
chọn một thằng đàn ông, mà lại vờn thằng con nít vậy?
Không chút ngượng ngùng, mụ nói thẳng thừng:
- Lrenzo, nắm đầu thảy thằng này xuống cầu thang.
Ai cũng biết ý mụ là lão nên đi khỏi đây. Larry cười cười, định nói mấy câu
dàn hoà đôi bên. Nhưng lão cảm thấy mất danh dự, đứng phắt dậy, nói thứ
tiếng Anh ba rọi:
- Thằng cứt Mỹ này, mày dám quăng cha xuống cầu thang không? Tao
đập chết cha chúng mày.
Cái mặt bè bè của lão căng ra vì tức. Larry hốt hoảng như một đứa trẻ con
sắp phải đánh lại ba nó vậy. Nhưng mặt lão cứ lừ lừ sát nó. Larry tung một
quả đấm ngay mặt lão. Lão lăn đùng xuống sàn. Chợt Larry không còn thấy
sợ, nó chỉ cảm thấy tội nghiệp lão và ân hận vì đã làm nhục một con người.
Vì thật ra lão có định đánh nó đâu. Lão chỉ hùng hộ hầm lè như một con
gấu hù doạ trẻ con. Larry dìu lão ngồi lên ghế, rót một cốc rượu cho lão,
lẩm bẩm nói mấy lời hoà giải. Lão gạt phắt ly rượu, hầm hầm ra khỏi nhà.
Càng về khuya, khách nhậu kẻ ra, người vào. Mấy người rút ra bộ bài cáu
bẩn cùng chơi với nhau.
Larry ngồi nơi góc phòng, cho dịu bớt chuyện vừa qua. Rồi nó cảm thấy
trong lòng nó có sự đổi thay. Nó hãnh diện. Mọi người không còn dám xem