Mario Puzo
Đất khách quê người
Dịch giả: Đặng Phi Bằng
Chương 3
Buổi sáng, Octavia thức dậy trước khi mặt trời gay gắt tháng tám xua hết
hơi đêm thoáng mát. Cô vào bếp rửa mặt, khi trở lại dọc hành lang, qua dãy
phòng, không thấy ông cha ghẻ trong giường. Lâu nay, ông ta thường dậy
sớm, chắc đã ra ngoài. Còn phòng Larry trống trơn, chứng tỏ cô đoán đúng,
thằng này đêm qua ngủ tại nhà Le Cinglata. Hai chú nhóc Gino và Sal nằm
ngủ, "chim" lòi ra khỏi quần lót, cô lấy chăn phủ cho em.
Thay quần áo đi làm, Octavia cảm thấy chán nản. Octavia h t một hơi thật
sâu cái không khí ấm áp thân quen của gia đình. Ánh sáng ban mai phơi
bày tất cả đồ đạc cũ kỹ, rẻ tiền, giấy dán tường bạc thếch, rách bươm.
Những lúc như thế này, cô ngán ngẩm cho một số kiếp hẩm hiu, không gì
ớn hơn sẽ có một ngày già như mẹ, một buổi sáng hè ấm áp thức dậy trên
một cái giường, trong một căn phòng như vậy, con cái lem nhem bẩn thỉu.
Còn phải suốt ngày bù đầu giặt giũ, nấu nướng, rửa chén bát…Cuộc đời
chẳng có gì là tao nhã, tốt đẹp cả. Octavia lắc đầu, vừa tức giận, vừa sợ hãi
cái viễn cảnh đáng chán đó.
Chải đầu rồi khoác lên người cái áo hai màu xanh trắng rẻ tiền, Octavia ra
khỏi nhà, đi bộ trên vỉa hè đã hâm hấp nóng để tới hiệu may. Cô lượn qua
nhà Le Cinglata, tò mò nhìn thử thằng Larry có ở đó không.
Khi bà Lucia Santa thức dậy, bà nhận thấy ngay ông chồng vẫn chưa về.
Vội kiểm tra tủ áo, thức đôi giày giá hai mươi đô la vẫn còn, bà yên tâm.
Thế nào lão cũng bò về.
Bà qua mấy phòng ngủ để vào bếp. Hừ, thằng Larry cũng vẫn bặt tăm. Pha
cà phê, ngồi uống một mình, bà Lucia Santa sắp đặt công việc trong ngày.