- Thưa, đây có phải là nhà bà Corbo không ạ? Tôi là luật sư của nhà
Le Cinglata, họ yêu cầu tôi đến gặp gia đình cô.
Dù là bạn hay thù cũng phải tỏ ra lịch sự, Octavia rót cà phê mời khách.
- Thưa bà Corbo, bà quá giận nên mất khôn về cậu con trai. Còn
chuyện rượu lậu có đáng gì đâu. Ai chẳng uống rượu lậu. Ngay cả tổng
thống cũng lai rai chút đỉnh đó thôi.
- Ông luật sư, tôi chẳng cần biết ông nói cái gì, nói ra sao. Tôi chỉ biết
con tôi dưới tuổi thành niên, nó phải ngủ dưới mái nhà này với mẹ, chị em
nó, cho tới khi nó lấy vợ. Nếu không thì vào trường cải tạo. Khi đủ mười
tám tuổi, nó muốn làm gì, mặc xác. Còn bây giờ, tôi chẳng còn cách nào
khác. Tôi không muốn bất kỳ đứa con nào của tôi làm ma cô, đĩ đực, giết
người, tù tội…
Gã luật sư tròn xoe mắt nhìn bà rồi hồ hởi nói:
- Tốt. Vậy là chúng ta đã cùng thông suốt vấn đề. Nhưng thưa bà
Corbo, chuyện này đâu cần thiết phải đưa nhau ra đồn bót. Tôi xin hứa là
ngày mai chắc chắn con bà sẽ về nhà. Những rắc rối như vầy sẽ không bao
giờ xảy ra nữa. Như vậy là ổn cả chứ ạ?
- Nó phải về ngay đêm nay.
- Thôi mà, bà làm tôi thất vọng đó. Một bà mẹ khôn ngoan như bà,
chắc phải hiểu, đến Chúa Jesus cũng chẳng bắt cậu ấy về đêm nay được. Tự
ái tuổi trẻ mà. Cậu ấy cho mình là người lớn rồi. Thôi, cứ để chàng ta say
men chiến thắng tí ti.
Bà mẹ hả lòng hả dạ và thấy chàng luật sư nói cũng phải, nên đồng ý.
Gã luật sư vừa đi khỏi, bà ta thì thầm đầy nghiêm trọng:
- Cô thấy không? Tôi vừa cứu thằng em cô thoát nạn đấy.
Octavia ngẩn ra, chẳng hiểu gì. Bà mẹ khoái trá, cười ha hả:
- Ngốc thế? Luật sư gì ngữ đó. Tụi Bàn Tay Đen đó. Mặt nó đầy tử
khí, mày không thấy à?
Octavia rũ ra cười:
- Trời ạ, mẹ điên thật rồi.
Rồi cô nhìn mẹ đầy yêu thương, kính trọng. Thì ra mẹ cô, người nông dân
chân chất, tưởng mình vừa đụng độ với một tên sát nhân nguy hiểm, vậy