vừa kịp thấy cảnh Gino nhảy xuống, vì gã cảnh sát đã leo lên được nóc toa.
Gino bị một tay cảnh sát khác chộp ngay khi tới đất.
Larry bực mình la lớn:
- Chúa ôi, biết bao lần con bảo mẹ đừng để nó đi ăn cắp nước đá nữa.
Larry chạy vội vào mặc quần áo, chạy xuống cầu thang.
Vừa thấy nó ra khỏi nhà, bà mẹ thò đầu ra cửa sổ hét:
- Mau mau lên, chúng nó đang giết em mày kia kìa!
Bà vừa thấy gã cảnh sát bộp tai thằng Gino. Đám đông lũ lượt di chuyển về
khu nhà trên đại lộ Số Mười. Thằng Larry băng qua đường, giật tay Gino
khỏ gã cảnh sát. Lúc đó Lucia Santa tha thứ hết tội lỗi của thằng con trai
lớn đã gây ra trong mấy tuần qua. Nó vẫn xứng đáng là một thằng anh. Nó
vẫn hiểu tình anh em thiêng liêng hơn cả vợ con, nhà thờ, tổ quốc, đàn bà
và tiền bạc.
Larry hăng hái băng qua đường như đi bắt tội phạm sát nhân. Mấy tuần vừa
qua nó bị xô đẩy từ mọi phía. Vừa tức giận, vừa tủi nhục, vừa mặc cảm tội
lỗi. Chính nó cũng phát gớm cho bản mặt của mình, nào là đẩy cho mẹ ngã,
làm bà xấu hổ trước mặt người ngoài. Mà có được gì đâu, chúng coi mình
như cái thằng sai vặt, làm trò hề cho chúng rồi chúng tống mình ra khỏi
cửa. Nó cảm thấy mình như một thằng đểu, không thể nào tin nổi mình đối
xử với mẹ như vậy, cứ mong đó chỉ là một tai nạn, bà trượt ngã, nó đưa tay
đỡ, chẳng may quá tay nên mới xảy ra sự cố. Nhưng nghĩ vậy cũng đủ làm
nó đỏ mặt vì ngượng. Lúc này, không hề nghĩ rằng hành động của nó là để
chuộc lỗi mà chỉ như một phản xạ tự nhiên, tuy nó cảm thấy mắt mẹ đang
theo dõi. Larry giật lấy thằng Gino khỏi tay gã cảnh sát.
Gino khóc ti tỉ, không vì sợ, mà vì tưởng chạy thoát, ai ngờ bị tay cớm khác
chộp được. Nó đã dũng cảm nhảy từ trên cao xuống đường rầy toàn sỏi đá
lởm chởm như vậy, trầy cả chân tay, mà lại bị tay cớm khác phục kích.
Anh chàng cảnh sát tên Charlie, bị tụi nhỏ gọi là Charlot, là chỗ quen biết