của Larry. Nhiều đêm, nó vẫn cùng Charlie tán chuyện mấy con bé trong
khu phố, nó còn chọc quê anh ta vì đôi chân vòng kiềng rồi cười hô hố với
nhau. Nhưng tay cớm kia lạ hoắc. Larry định làm lành, ăn nói nhẹ nhàng
mềm mỏng cho êm chuyện. Nhưng vừa mới mở miệng giọng nó lại có vẻ
gay gắt:
- Hai anh làm gì thằng em tôi vậy?
Gã cảnh sát to lớn hỏi Charlie:
- Thằng đếch nào vậy?
Rồi gã tiến lên chộp lại thằng Gino. Larry đẩy em ra phía sau, bảo:
- Về nhà ngay!
Nhưng thằng Gino cứ đứng ì ra đó.
Charlie bảo đồng nghiệp:
- Đây là tay hơn đạo tàu ca đêm. Này Larry, thằng em cậu ăn cắp nước
đá của nhà ga suốt mùa hè. Có lần nó ném đá và chửi mình nữa chớ. Trẻ
con như vậy, dù là em của bồ, cũng phải đánh cho nát đít ra. Bồ cũng làm
cho đường sắt, quên à? Bênh em như vậy là không đúng, đồng ý không?
Một tay công nhân trong đám đông nói với Larry bằng tiếng Ý:
- Chúng nó vả mặt thằng bé chan chát đó.
Larry bước thụt lùi cho tới khi chạm hè đường phố. Anh em nó đã ra khỏi
bãi ga. Larry bảo:
- tụi tôi ra khỏi đất đường sắt rồi, các anh đâu có trách nhiệm gì nữa.
không muốn bị mất việc, nó nói phải trái với Charlie:
- Bạn làm mình ngạc nhiên đấy, Charlie. Bạn trở thành người của công
ty từ bao giờ vậy? Có đứa trẻ nào trong khu này không ăn cắp nước đá
chứ? Kể cả thằng em của bạn. Bạn cứ làm như mình ngốc lắm đấy. Bạn
đánh em mình, vì nó ném đá bạn, vậy là hoà rồi, còn bắt nó làm gì.
Nó nhìn quanh đám đông và thằng Gino. Mắt Gino đã ráo hoảnh, nhưng
mặt hầm hầm như chỉ muốn nhào vào trả thù, trông rất tếu. Larry âu yếm
bảo em:
- Em mà bước chân vào khu nhà ga nữa, anh đập chết. Thôi về đi.
Larry thấy nó cư xử rất điệu, chẳng làm ai mất mặt, nó cũng không hề năn