nỉ, xuống nước. Nhưng gã cảnh sát cao to làm hỏng chuyện hết:
- Charlie, cậu bắt tớ tới tận đây để làm trò gì vậy?
Charlie nhún vai, gã kia cáu tiết chộp thằng Gino, tát mạnh:
- Tao thấy mày lảng vảng ở đây, tao đập chết mẹ.
Cú đấm của Larry mạnh tới nỗi cái mũ cảnh sát của hắn bay vèo vào đám
đông. Mọi người chờ đợi tay cảnh sát miệng bê bết máu đứng dậy.
Để trơ cái đầu sói sọi, trông hắn bớt vẻ oai vệ hẳn. Hắn đứng gờm nhìn
Larry, rồi cởi dây súng đưa cho Charlie cùng với áo khoác đen. Hắn bảo
Larry:
- Được, mày là thằng nhà quê đầu bò đầu bướu nhất khu này. Muốn
chơi thì chơi.
Charlie lên tiếng:
- Ở đây không được, ra sau mấy toa kia.
Mọi người đều dồn ra bãi đá. Đây chỉ là màn thanh toán vì danh dự, không
phải trò gài bẫy nhau. Cả hai tay cảnh sát đều là dân khu Tây này, chơi kiểu
lấy quyền ép nhau là mất mặt với dân khu phố hết.
Larry cởi áo thun, nhét vào quần. Thằng quái còn it tuổi mà lông rậm rì,
ngực nở, vai u còn hơn tay cảnh sát. Nó chỉ ngại nhất một điều: mẹ nó
xuống ngăn cản ầm ĩ lên. Nếu bà làm vậy, nó sẽ bỏ nhà đi ngay. Nhưng khi
ngước lên, nó vẫn thấy bà đứng bên cửa sổ.
Lần đầu tiên trong đời, Larry cảm thấy khoái đập lộn, khoái làm cho người
khác phải đau để chứng tỏ nó là chúa tể ở vùng này.
Thêm những đám đông chạy ào ào vào bãi, thêm những cái đầu ló ra ngoài
cửa sổ, trên những khu nhà cho thuê. Guido, con trai nhà Panettiere, chạy
đến bên nó bảo:
- Yên chí, có tớ tiếp tay.
Thằng Vincent sợ sệt, lấp ló sau Guido. Larry và tay cảnh sát đưa tay lên