bác sĩ. Mày thử nói xem sao.
Larry xúc động khi thấy hình hài cha ghẻ mặt không còn thần sắc , môi
mím chặt, trông như một người điên. Nó nhẹ nhàng nói:
- Ba à, có chết thì cũng phải gọi bác sĩ, nếu không người ta bảo mẹ
đầu độc ba đó, phải có giấy phép mới chôn được chớ, phải không nào?
Nhưng hắn nhìn con của vợ dè bỉu, như nó là thằng dở hơi:
- Chẳng bác sĩ bác siếc gì hết. Để tao nghỉ.
Hai mẹ con vào bếp. Lucia bảo:
- Lorenzo, đến xưởng bánh mời ông Colucci. Ông ấy khuyên mới
được. Đêm qua, ba mày lại dở chứng đấy. Nếu cứ mãi như vầy..Thôi, đi
mời ông ấy ngay đi.
Larry đang mệt muốn chết, chỉ mong được chui vào giường. Nhưng thấy
người cứng rắn như mẹ mà bệu bạo sắp khóc, nó vừa thương hại vừa yêu
mẹ vô cùng. Nó vỗ lên tay bà, nói:
- Con đi ngay đây mẹ.
Mặc dù làm việc văn phòng, nhưng Colucci không thể nghỉ trong giờ làm
việc. Năm giờ chiều ông ta mới đến cùng với ba người đàn ông nữa.
Cả bốn người, quần áo toàn mùi sô cô la, đứng thành hàng bên giường
Frank Corbo như những tông đồ.
Colucci nói thật dịu dàng:
- Sao như vầy? Anh chưa thể bỏ lại vợ con được. Ai sẽ nuôi họ đây?
Chúa chưa gọi anh về lúc này đâu, còn nhiều việc tốt lành dành cho anh,
anh phải hoàn tất đã. Frank, hãy nghe lời những người bạn hằng thương
yêu anh mà ngồi dậy đi. Vì chưa đến giờ lâm tử.
Ba người kia đồng loạt rì rầm "A men!" như cầu kinh. Colucci tiếp:
- Chúng tôi sẽ mời bác sĩ trị chứng nhức đầu cho anh.
Frank chống tay ngồi dậy, giọng tức giận tỉnh táo:
- Chính anh bảo tôi không bao giờ cần đến thầy thuốc, chúng chẳng
làm được gì, vì Chúa quyết định, con người phải tuân theo. Anh nói láo,
anh là Judas bán Chúa!
Hắn chỉ thẳng ngón tay, suýt đâm vào mắt Colucci.
Colucci sượng sùng cứng cả người. Colucci cầm tay Frank nói: