- Người anh em, hãy nghe tôi. Tôi tin Chúa. Nhưng tôi không nỡ nhìn
vợ con người anh em bơ vơ khốn khổ, nên đức tin của tôi bị lay chuyển.
Tôi không thể đặt niềm tin vào sự tự huỷ hoại của anh. Anh bạn ơi, anh đau
khổ chứ không phải đức tin. Anh bảo anh sắp chết vì Chúa gọi về là anh
phạm tội báng bổ đó. Phải sống. Chịu khổ đau thêm một thời gian ngắn nữa
thôi. Ngày tận thế Chúa sẽ nhủ lòng thương. Dậy đi, tới nhà tôi, mình cùng
ăn tối rồi đến nhà thờ cầu nguyện.
Colucci khóc nức nở.
Frank đồng ý, ra dấu cho mọi người ra ngoài để hắn mặc quần áo.
Bốn người đàn ông vào bếp. Lucia đặt mấy tách cà phê lên bàn. Colucci
đau khổ vô cùng. Kẻ đang nằm trong giường kia là một bức hoạt kê của
Chúa, một kẻ có đức tin thật sự, niềm tin dẫn dắt đến cái kết quả là nằm
chờ chết.
Colucci bảo Lucia:
- Bà Corbo, tối nay chín giờ chồng bà sẽ về. Bà cho mời bác sĩ trước
đi. Đừng sợ, tôi sẽ có mặt bên ông nhà. Bà hãy tin tôi, chúng tôi là bạn ông
ấy, sẽ cầu nguyện cho ông ấy bình phục và linh hồn được cứu rỗi.
Với mấy câu cuối này, Colucci đặt tay lên vai bà. Lucia tức lộn ruột. Thằng
cha này nghĩ nó là ai? Nó được bao nhiêu tuổi đời rồi? Vợ chồng khá giả
vậy mà chỉ lo cho một thằng con, nó hiểu sao được nỗi khốn khổ của bà mà
bày đặt an ủi, khuyên răn? Chính nó là lù đồng đạo ba rọi làm đảo lộn tâm
trí chồng bà, là nguyên nhân chồng bà phát bệnh. Bà ghê tởm thằng
Colucci này, cảm thấy hắn ta chẳng tha thiết gì với đồng loại. Nhớ lại cảnh
hắn ta khóc lóc bên giường chồng bà, bà khinh thường hắn và những con
người như hắn. Chúng cứ làm như đã tìm gặp những gì cao cả, vượt trên
cuộc đời. Sao chúng kiêu ngạo đến vậy hả?
Lucia phải quay mặt đi để Colucci khỏi thấy sự tức giận của bà, cũng như
bà không phải nhìn vẻ đau khổ, xót thương của hắn.