phụ nữ, chỉ đám đàn ông bị suy sụp khi có được chút thành đạt ở miếng đất
mới. Tiền bạc thiếu thốn, đói khổ, tự nhiên cuộc sống sung túc muốn bay
bổng, dễ gục như chơi. Nhiều người đàn ông Ý đã hoá điên, lẩn thẩn như
vậy. Dường như rời xa quê hương họ mất hết sinh lực, như cây không có rễ,
không còn thiết sống nữa. Trị căn bệnh này, cần an dưỡng.
Frank Corbo cũng vậy, chỉ cần cho vào bệnh viện một thời gian, tránh mọi
áp lực xã hội là tỉnh táo ngay. Ngặt một nỗi người đàn ông này còn phải
làm việc để nuôi con cái. Và hầu hết đám đàn ông Ý này đều mê cờ bạc.
Bác sĩ Barbato giở mền để khám tiếp. Giật nẩy mình khi thấy đôi chân dị
dạng:
- Làm sao kỳ cục vậy cà?
Giọng gã lịch sự, cương quyết bắt buộc người bệnh phải trả lời.
Frank nhổm người, kéo mền đắp lên chân:
- Không sao, chân tôi không gây đau đớn gì hết.
- Ông có bị nhức đầu không?
- Có.
- Nhức trong bao lâu?
- Liên tục.
Gã bác sĩ kê một toa thuốc mạnh. Gã cảm thấy hơi bị quê. Vì bà chủ nhà cứ
loay hoay đi tìm tiền không nhớ cất ở đâu. Đó là lý do gã thích có những
bệnh nhân khá giả, áo quần, đồ đạc tươm tất hơn. Bỗng hắn nhận thấy nhà
này có cái radio. Xài sang như vầy nhất định phải có tiền lo cho người bệnh
chớ. Nghĩ vậy bác sĩ bớt áy náy lương tâm.
Tuần sau đó, Frank Corbo đi làm trở lại. Sức khoẻ của hắn khá hơn. Thỉnh
thoảng hắn mới lên rên rỉ, chửi thề vào nửa đêm nhưng rồi ngủ êm trở lại.
Vậy rồi vài tuần sau, một buổi trưa bất ngờ hắn trở về nhà, đứng ngoài bực
cửa bảo vợ:
- Ông cai bảo anh về. Ông ấy bảo anh bệnh quá, không làm việc được.