cũng quần áo chỉnh tề, phòng khi chồng lên cơn, tấn công, bà còn kịp chạy.
Sau nửa đêm, nếu không có gì xảy ra, mọi sự đã an toàn, bà mới vào
giường ngủ.
Frank Corbo dịu dàng bảo vợ:
- Đi ngủ cho khoẻ, tôi thức chút nữa rồi vô sau.
Bà biết "chút nữa" của hắn có nghĩa là sau nửa đêm. Lúc này mới mười
một giờ. Mọi người đã ngủ. Larry cũng đã đi làm. Bà ngồi may, Frank phì
phèo điếu xì gà. Rồi hắn rót cho bà và cả hắn ly rượu. Điều này cấm kỵ
trong tôn giáo của Colucci.
Quá nửa đêm hai vợ chồng lên giường. Bé Lena nằm giữa. Rồi trong đêm
tối như mực, bà giật mình thức giấc vì tiếng chồng lải nhải:
- Con búp bê này làm gì ở giữa vợ chồng mình vậy? Bỏ đi, tôi quăng
ra ngoài cửa sổ bây giờ.
- Frank, chuyện gì vậy?
- Sao cô lại đặt con búp bê ở đây?
- Frank, Frank, con gái nhỏ của ấy đấy mà. Tỉnh lại, Frank.
Im lặng, Lucia không dám ngủ tiếp. Thình lình cái giường run lên bần bật.
Đèn phòng trong, phòng ngoài bật lên sáng trưng. Hắn đứng giữa nhà, mặt
tím bầm giận dữ. Giọng hắn la vang như sấm:
- Đi ra khỏi cái nhà này ngay, lũ con hoang, lũ con của con đĩ. Đồ chó
cái! Đi hết! Tao giết ráo chúng mày bây giờ!
Bà mẹ ôm đứa con gái nhỏ phóng ra khỏi giường. Bà chạy sang phòng
ngoài, kêu mấy đứa con trai:
- Mau mặc quần áo, sang nhà bà Zia Louchee ngay!
Đang hò hét, chửi rủa, thấy thằng Vincent, Frank lại hạ giọng:
- Không, Vincenzo ở lại, Vincenzo là thiên thần mà.
Bà mẹ đẩy Vincent cùng hai em nó ra hành lang. Hai người đối mặt. Mắt
hắn đầy hận thù, lặng lẽ bảo vợ:
- Mày ôm con búp bê này, đi luôn đi!
Bà nhìn cánh cửa buồng duy nhất trong nhà, hắn bảo:
- Đừng để tao phải đập cửa buồng con gái mày. Bảo con đứng đường