Hắn bật khóc. Lucia phát sợ.
Bà đưa hắn vào bếp, rót cho hắn tách cà phê. Từ ngày lấy nhau, chưa bao
giờ hắn nói nhiều như hôm nay. Hắn run rẩy hỏi:
- Tôi bệnh nặng đến vậy sao? Ông cai bảo tôi lãng trí bỏ ngang công
việc suốt, chẳng nhớ gì cách điều khiển máy móc, phải nghỉ một thời gian,
bao giờ khoẻ mạnh thì trở lại. Tôi có đau yếu đến vậy đâu. Tôi đang khoẻ
lại mà, phải không?
- Anh nghỉ ngơi đi, đừng lo nghĩ đến việc làm nữa. Chiều nay bồng
Lena đi hóng gió cho khoẻ người.
Nhìn chồng cúi gục đầu , bà chẳng hiểu hắn mạnh hay yếu, đành chờ đợi
xem sao.
Biết chồng thích luôn luôn có chút tiền trong túi để mua điếu thuốc, cái
kẹo, khi Frank bồng Lena đi chơi, bà dúi cho hắn mấy đồng làm hắn vui.
Hắn bồng con về đúng bữa ăn tối. Cả nhà quây quần quanh bàn. Octavia,
Larry, Vincent, Gino và Sal đều biết hắn mới bị mất việc nên cố làm hắn
thoải mái. Frank tỏ ra bình tĩnh, rất tư cách, luôn tay giúp vợ. Cả nhà yên
tâm ăn uống vui vẻ. Hình như cú sốc mất việc đã xua đuổi hết những ý nghĩ
đen tối trong đầu hắn. Larry la lên có mấy con gián đá bóng trên tường. Hai
nhỏ Sal và Gino vừa ngước lên nhìn, nó nhanh tay chôm ngay mấy miếng
khoai trên dĩa của chúng. Nhưng trò này không bịp được Vincent, nó khều
mẹ. Bà xúc thêm đồ ăn cho nó.
Khi mọi người rời bàn ăn, Lucia hỏi chồng có đi nhà thờ không, Frank thản
nhiên nói không cần tới ông Colucci nữa làm Lucia kinh ngạc. Chẳng lẽ
chồng bà, con người chưa hề biết đến những mưu mô xảo trá, lại chỉ lợi
dụng vợ chồng Colucci để kiếm việc làm? Sự đổi thay đó làm bà lo ngại
quá xá.
Tới giờ đi ngủ, Lucia cứ ngồi ì trong bếp may vá tới nửa đêm. Lúc nào bà