Sau khi em gái tôi mất, phần ấy của câu chuyện tôi viết nên bởi vì nó lấp
đấy một khoảng trống. Tôi không muốn viết nhiều, tôi muốn kết thúc câu
chuyện như nó là. Tôi không muốn biến nó thành điều tôi cảm nhận. Ngôn
ngữ mà em gái tôi viết sẽ rất khác với lời lẻ của tôi. Do thế tôi để nó như nó
là. Nhưng tôi cho nó một sự hạ cánh mềm mại vừa đúng.
Điều ấy phản ánh những gì Bà nội ông cảm nhận?
Vâng, chắc chắn là như thế. Nó phản ánh rất nhiều những gì Bà tôi cảm
nhận. Và tôi chỉ có thể kể với quý vị một giai thoại cá nhân. Đối với
khoảng cuối cuộc đời Bà, bất cứ khi nào tôi đến để gặp, Bà sẽ hỏi tôi, ‘Ba
cháu đâu? Má cháu đâu? Bà muốn gặp họ.’ Và Bà luôn luôn cảm thấy rằng
sự quy tụ của gia đình rất quan trọng. Bà thích có tất cả con cái và cháu
chắt của Bà ở chung quanh Bà. Một thí dụ khác, ngày Bà mất, Bà thức dậy
vào buổi sáng, đấy là buổi sáng sớm, và Bà gọi con trai Bà, Lopsang
Samten, ‘Hãy đưa mẹ vào phòng vệ sinh.’ Và rồi thì khi Bà ra khỏi, Bà nói,
‘Hãy dựng mẹ dậy vì thế mẹ có thể ngồi lên. Mẹ cảm thấy rất yếu và có thể
chết,’ Và Bà nói, ‘Mẹ rất buồn vì hầu hết con cái không ở gần bên mẹ.’
Nhưng rồi thì Lobsang Samten, con trai Bà nói với Bà rằng, ‘Umala – có
nghĩa là mẹ -- ‘ hãy giữ an bình trong tâm mẹ bởi vì mẹ nên nhớ rằng mẹ
đã sinh ra Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ mười bốn, và như một Bà mẹ, mẹ đã
thật sự là một Bà mẹ tốt đến tất cả con cái của mẹ cũng như cháu chắt của
mẹ.’ Và trong cách ấy, Bà đã qua đời một cách bình an.
Ông đã ở bên cạnh khi Bà ông mất.
Tôi đã đến một ngày sau, và sau đấy thúc phụ tôi đã nói với tôi điều này.
Tôi không để điều này vào trong sách bởi vì tôi cảm thấy rằng tôi sẽ chờ
khi quyển sách của tôi ra mắt. Đấy chỉ là tôi muốn giữ điều ấy nguyên bản
như có thể.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nghĩ gì về quyển sách?
Ô, tôi nghĩ rằng đây là quyển sách về cuộc đời của mẹ Ngài, người mà
Ngài rất yêu thương. Ngài cảm thấy rất tuyệt về nó. Hơn thế nữa tất cả mọi