Tiếng gõ cửa thật gấp rút.
Lúc đó, Trọng Minh vẫn chưa ngủ. Choàng hai tay ra phía sau đỡ gáy,
chàng trai chăm chú nhìn ánh trăng sáng lọc qua hai lần màn gió. Trọng
Minh chỉ muốn thổi đi, xua đuổi hẳn ý nghĩ đang ám ảnh rất khó chịu.
Càng muốn thôi, lại càng nhớ mãi, càng xua đuổi, những hình ảnh ghê rợn
lại càng hiện đến thật rõ ràng: Chi Lan xinh đẹp nằm vật ngửa trên đống
rơm ! Chi Lan bị chìm ngập dưới tấm lưng to như cánh phản, thân hình bảy
chục ký của tên Giậu. Trời ơi !
Trong khi đó, hình ảnh những cuộc bách bộ dạo chơi, những giây phút
chuyện trò âu yếm, những lời Chi Lan sốt sắng mách bảo mọi chi tiết trong
việc diễn xuất vai trò chính trong phim, rồi những cái hôn nồng thắm thiết
tha trao đổi, dù có hết sức cố gắng gợi ra, Trọng Minh cũng không thể nào
nhớ lại được.
- Anh Trọng Minh …. Anh Minh.
- Cửa khép ! Cứ vào !
Tiếng quạt xòe lên. Ngọn đèn dầu lửa bốc một giải khói thẳng như sợi chỉ
trước khi bắt lửa, tỏa ánh sáng. Bạch Phụng xộc vào như một cơn gió lốc,
sắc diện hoảng hốt, da mặt tái mét. Chắc phải có sự gì gay cấn lắm.
- Gì thế, Bạch Phụng ?
- Nguy lắm anh ơi ! Họ sắp giết hắn đấy !
Giọng chàng trai vẫn thản nhiên:
- Sao cô biết ?
- Trực giác của em linh lắm. Lúc anh và em còn ở đó, em thoáng nghe tiếng
ông Lê Phi dặn viên hương quản trở lại cho ông ta căn dặn cái gì đó. Em tò
mò muốn biết hai người sẽ bàn chuyện gì. Khi chia tay với anh xong, em
quay trở lại nhà ông Phi, đứng nép vào tường dưới chân cửa sổ và em đã
nghe rõ hết.
Tin lạ do Bạch Phụng đem lại chỉ khiến Trọng Minh ngạc nhiên có ….một
nửa mà lo ngại cũng chỉ ….một nửa. Chàng chỉ lo ngại hậu quả của hành