lớn bắt đầu đập vó lộp cộp trên mặt đường đá cứng. Gã trai không nhìn
Đặng Sâm, cất giọng thiểu não:
- Anh nỡ nào tàn nhẫn với tôi như vậy, anh Sâm !
Cách đó chừng hơn cây số, là khúc đường quẹo, gần miếu Âm Hồn, dưới
gốc cây đa cổ thụ, rễ trùm, rễ phụ rủ xum xuê như mái tóc đàn bà xõa
buông rũ rượi. Buổi sáng nắng mát dịu. Mùi hoa rừng đủ loại vương trong
không khí thơm ngào ngạt. Dựa mình lên một gò đất nhỏ phủ đầy cỏ xanh
êm, sau bụi ruối thấp nhỏ, ông Lê Phi chờ đợi.
Trước mặt ông, không đầy năm chục thước, con đường đá lượn theo một
khúc quanh rất gắt, như khuỷu tay người co lại. Từ đó không còn trông thấy
một nóc nhà nào trong thôn xóm. Bốn bề chung quanh chỉ còn là dải rừng
xanh thẫm, ánh sáng chan hòa. Gần đó, ngọn núi cao sừng sững còn đượm
khói sương lam.
Từ mấy ngày nay, lần nầy mới là lần thứ nhất ông Lê Phi dùng bữa lót dạ
thấy ngon miệng. Khoanh thịt rán ông thấy dòn thơm vô cùng.
Tối qua, từ lúc viên hương quản ra về rồi, bà Lê Phi không hỏi ông một câu
nào về cầu chuyện sẽ làm sáng hôm sau. Bà chỉ nhắc đi nhắc lại:
- Mình chớ đi trễ, để lỡ dịp, nghe !
Người cha, dáng điệu nhàn tản như người đi chơi, hai tay chống nạnh, đi đi
lại lại trong rừng thưa, căng lồng ngực hít vào một hơi thật dài, bơm đầy
hai lá phổi không khí buổi sớm mai tinh khiết ngan ngát mùi hoa móng
rồng, thiên lý. Chiếc mũ rộng vành, hất ngược ra sau gáy, ông Lê Phi chờ
đợi, nhưng không hề tỏ vẻ nóng ruột. Ông yên trí, vững tin ở Đặng Sâm,
chắc chắn như hai với hai là bốn, công việc sẽ diễn tiến như hai người đã
hoạch định.
Xuôi theo làn gió nhẹ, chợt văng vẳng tiếng vó ngựa lốc cốc, mỗi lúc một
gần. Ngoảnh mặt lại, ông Lê Phi nhận ra một đám bụi nhỏ bốc lên ở phía xa
xa từ hướng làng Trung Quyết. Ông liếc mắt nhẩm tính: quay về nấp ở chỗ
cũ hay cứ án ngữ ngay giữ mặt đường đi. Nấp ! …. Sao lại phải nấp lén làm
gì nhỉ ? Khỏi cần! Ông thong thả đặt chân lại gần gốc đa cổ thụ bên miếu
Âm Hồn, thoải mái dựa lưng vào thân cây đại thụ. Người cha liếc mắt ngó
xuống bàn tay phải, co duỗi mấy ngón tay to lớn. Ý chừng ông muốn thử