lại xem chúng còn đủ dẻo dai nhanh nhẹn không, nhất là ngón trỏ bàn tay
phải.
Chiếc xe ngựa bắt đầu rẽ vào khúc quanh. Viên hương quản cảm thấy nhẹ
mình với ý nghĩ: “Chỉ mấy phút nữa là mọi sự xong hết”. Ông ta ghì cương
ngựa. Chiếc xe chạy chậm, lấn vào bờ đường đầy cỏ xanh, ngang miếu Âm
Hồn, dừng lại.
Giậu giật thót mình:
- Đậu lại làm gì đây ? Anh ….
Chưa nói hết câu, gã đã ngưng bặt, đôi mắt trợn trừng: ông Lê Phi từ bóng
râm dưới gốc cây đại thụ lừng lững bước ra. Giậu hiểu ngay … Gã sợ cứng
người, ngồi chết sững trên ghế gỗ.
Ông Lê Phi từ phía cuối xe bước lên. Bước đi thật chậm rãi. Thời gian, đối
với người dân “đất nghịch” chẳng có nghĩa lý gì. Ông giơ bàn tay ra trước
mặt Giậu:
- Xuống xe !
Gã hung phạm rúm người ngồi nép vào thành xe. Thân hình gã tóp lại, nhỏ
hẳn đi, trông rất tội nghiệp. Tiếng nói hắn phào phào. Âm thanh ấy khiến
người ta liên tưởng đến đóm lửa leo lét nơi đầu bất một ngọn đèn dầu trước
cơn gió lộng:
- Không ! Tôi không xuống đâu !
Tiếng quát giật giọng:
- Xuống !
- Kh ……ông !
Đưa tay túm chắc sợi xích sắt nối liền đôi còng, ông Lê Phi kéo mạnh khiến
Giậu lao đao chới với đụng đầu “cộp” một tiếng vào thành mui xe, bật khỏi
chỗ ngồi. Gã chùn người, muốn trì lại. Vô ích, Giậu vẫn phải riu ríu bước
xuống. Đôi còng sắt, tựa sống dao bửa củi nghiến vào tay gã đau như bị
tiện ra. Tên hung phạm gào lên:
- Các ông muốn gì chứ ?
Đặng Sâm sáp tới:
- Lại còn hỏi nữa ! Giờ đền tội của anh đã điểm. Ác giả ác báo ! Luật của
Trời và của người chẳng hề sai ! Công lý là thế đấy !