nhiệm vào đó.
- Trách nhiệm? Bác cũng có phần trách nhiệm?
- Ờ, bác, cháu và tất cả mọi người chúng ta đây nữa !
Xô ghế đứng lên, ông Phi bước tới, đưa bàn tay nước da màu nâu sậm, kéo
tấm màn gió.
Giậu bước theo. Anh đặt một bàn tay lên vai người đàn ông mà anh không
còn hy vọng gọi là “ba” nữa.
- Bác nghĩ kỹ chưa ? Liệu chúng ta có quyền tìm hiểu mọi điều bí mật về
đời sống tâm tình của Chi Lan không ? Vì chính nàng, nàng cũng không
muốn thố lộ ra kia mà.
Ông Lê Phi quay lại:
- Riêng bác, bác không nghĩ thế ! Bác chỉ biết là bác có bổn phận phải rửa
hờn cho vong linh nó được ngậm cười nơi chín suối.
- Cháu tán thành lời bác nói. Và sẽ giúp bác một tay. Hiện thời bác cháu
mình đã biết được tên đó là ai rồi, phải không bác ?
- Ừ !
- Vậy thì xong rồi.
Tiếp theo câu nói của Giậu là sự im lặng nặng nề. Một sự im lặng đầy đe
dọa cho tính mạng của một người nào đó.
- Xong rồi ? Sự việc không đơn giản thế đâu, Giậu à ! … Hay, nói cho đúng
hơn, bác không muốn sự việc lại đơn giản như thế.
- Bác nói sao ? Cháu chẳng hiểu gì cả
- Bác đã hứa với cha Mạnh: “không khi nào kết án mà lại không nghe bị
can tự biện hộ !” Và bác luôn luôn chủ trương “đã hứa là phải làm”. Cũng
như lời bác đã hứa với ông chú cháu đó. Cứ yên trí đi, nghe Giậu.
Chàng trai thôn dã hạ bàn tay đặt trên vai người đàn ông xuống. Hai bàn
tay to lớn gân guốc lại nắm chặt.
- Vâng ! Bác đã muốn như thế thì y sẽ phải nói. Thế nào y cũng sẽ phải nói.
Đồng hồ thong thả gõ 12 tiếng. Giờ thường ngày Chi Lan sửa soạn bàn ăn.
Cô bé Chi Thoa mở tủ lấy ra bốn cái chén ăn cơm. Không quay lại, nhưng
em cảm thấy tia mắt của mọi người châm nóng như hơi lửa phía sau gáy.
Những tia mắt lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy Chi Thoa bày lên mặt bàn … bốn