Nam Quân
Đất Nghịch
Chuơng 3
Trăng rãi trên cánh đồng cỏ một màu sáng bạc. Lùm cây, cụm cỏ rải rác
soải dài tới sát chân ngọn đồi thấp. Một con cú mèo, chốc chốc lại “hú” lên
một tiếng sầu thảm. Âm thanh khan đục vẳng trong không trung như tiếng
rên của một người ốm nặng.
Trên nấm mồ mới đất còn sốp, người ta đã trồng một cây thánh giá, ghi trên
một mảnh gỗ bào nhẵn nhụi bốn chữ LÊ THỊ CHI LAN. Bên dưới là hai
dòng chữ số chỉ hai năm cách nhau không xa lắm: 1951-1972. Quanh chân
nấm mộ, người ta đã xếp những viên đá tảng màu trắng. Thoáng trông, có
cảm tưởng như một luống đất mới sẵn sàng để gieo hột trồng hoa.
Chiều đến, khi mặt trời sắp khuất sau rặng núi phía xa, tiếng chuông chiêu
mộ trầm buồn vẳng trong không khí, người ta lại khép chặt, cài then kỹ
lưỡng tấm cánh cửa có song sắt ra vào nghĩa địa như có ý ngăn cấm mọi
người nằm kia, nương theo tiếng chuông ngân, vượt cổng sắt lần mò về cõi
dương trần.
Làng Trung Quyết, dưới ánh trăng vằng vặc đã say ngủ. Trong cảnh vật im
lặng, chỉ có tiếng nước từ máy nước nhểu ra róc rách.
Trong đêm thanh vắng, vẳng lên tiếng nói của Giậu:
- Vâng, vâng ! Cháu phải đi với bác chứ. Cháu chỉ đợi có thế thôi mà ! …
Có điều, tại sao bác lại không cho cháu xách súng theo ?
Ông Lê Phi lầm lũi bước đi, không nói một tiếng. Thực ra ông cũng chẳng
có gì cần phải dấu diếm, chẳng có gì phải ngại có người trông thấy. Mà liệu
có ai bắt gặp được cái giờ khắc đêm hôm khuya khoắc như thế nầy ?
Nhưng, bản tính thận trọng cố hữu, ông men theo bóng tối dưới các mái
hiên nhà, nhẹ nhàng tiến bước. Từ lúc chạng vạng, ông chờ đợi mãi giây
phút nầy. Giây phút dân làng đã chìm sâu trong giấc ngủ ngon.
Căn nhà của ông Hai Bé đẹp nhất làng. Căn nhà độc nhất có thêm một tầng
gác rộng. Lê Phi dừng bước nơi trước cửa, khẽ gõ vào cánh gỗ. Thời gian
ánh chớp, cánh cửa đã mở toang. Hai Bé vẫn chờ đợi ông từ lúc nào.