Trụ cửa rít lên ken két khi cánh cửa bị đẩy từ từ. Ông Phi lại tự nhủ một lần
nữa: “Hôm nào phải tra dầu mỡ vào mấy cái cối trụ sắt nầy mới được ! Khô
queo hà !”
Thế rồi, chỉ mấy giây đồng hồ sau, giữa cái tranh tối tranh sáng bên trong
vựa rơm, người cha đã trợn mắt muốn rách khóe, miệng há hốc, lưỡi rụt
vào như muốn tê liệt luôn khi nhìn thấy đôi bắp chân lồ lộ, một bàn chân
tuột mất chiếc săng đan. Thân thể Chi Lan lủng lẳng ở đầu một chiếc dây
thừng, khẽ đu đưa, đu đưa như quả lắc của một chiếc đồng hồ treo vậy.
Một bàn chân tuột mất chiếc săng-đan, chi tiết khá kỳ lạ. Về sau, người ta
đã tìm ra chiếc săng-đan, văng ra gần đó, cách khoảng hai thước, lấp dưới
những cọng rơm. Có thể là Chi Lan đã dẫy dụa khiến dép tuột văng đi.
Chưa biết !
Lúc đó, như nổi cơn điên, ông Lê Phi nhẩy chồm tới. Lưỡi dao găm sắc như
dao cạo cầm nơi tay mặt của ông cứa ngang chiếc dây oan nghiệt. Cánh tay
trái người cha ôm quàng eo lưng con gái. Đến khi những sợi cuối cùng đã
đứt hết, lực lưỡng khỏe mạnh như ông mà cũng còn phải lảo đảo chới với,
vì thân thể Chi Lan đã mềm oặt, rũ xuống như một mớ dưa héo, nặng ghê
gớm, tứ chi mềm nhũn như chân tay con búp bê bằng vải. Lê Phi đặt con
gái trên đống rơm, đưa tay giật nhanh vòng dây thòng lọng… Muộn mất rồi
!
Muộn mất rồi !
Chợt nhận ra là đã muộn mất rồi, không còn thể nào cứu vãn được nữa, ông
Phi đã lao mình chạy vụt ra ngoài, phóng về nhà. Sự việc xảy ra vô cùng
đột ngột, vô cùng khó hiểu khiến ông còn biết phản ứng thế nào ngoài một
cách duy nhất là gầm lên, hét lên: “Tại sao vậy ? Trời ơi ! Tại sao vậy ? Hả
trời !”
Tiếng la hét “Tại sao vậy” chỉ được trả lời bằng một phát nắm tay đấm
mạnh xuống mặt bàn. Tiếng “thình” như súng đại bác nổ khiến ông Phi tỉnh
mộng. Giọng nói cố dằn, nhưng âm thanh vẫn phảng phất dư vị cơn ác
mộng:
- Ừ, thử hỏi tại sao chứ ? Hả mình, hả Liên ? Con của chúng ta chết. Mà tại
sao kìa ? Anh muốn biết, anh cần biết ? Cái đó còn quan trọng hơn là việc