đèn, ông Hai Bé đi dẫn đầu. Tia mắt loang loáng quét một vòng thật nhanh,
ông Lê Phi bước xuống sau rốt, ngón tay trỏ đặt nhẹ lên cò súng.
Trong đầu óc chàng trai tên Nguyễn Trọng Minh lại hiện lên cuộc đối thoại
với viên hương quản mới hôm qua đây. Thì ra mọi lời nói của ông ủy viên
Cảnh sát đều đúng cả. Dân chúng tại đây vốn sống biệt lập, cách rất xa với
thị dân nơi đô hội, chối bỏ mọi tiện nghi của văn minh, gần như lùi hẳn lại
với thời cổ xưa hoang dã. Thời gian mà, để chống lại với thiên nhiên, con
người chỉ trông nhờ vào sức mạnh của bắp thịt hai cánh tay và chút tia sáng
yếu ớt của tâm linh trí óc.
À, thế ra đúng thật! Nhận xét của hương quản Đặng Sâm đã đúng khi ông
cho chàng biết là Lê Phi nghi chàng có dính líu vào cái chết của Chi Lan,
con gái ông.
Vì hiếu kỳ nhiều hơn vì lo sợ, Trọng Minh băn khoăn tự hỏi: “Thật ra mình
có gì thực sự dính líu, có gì thực sự trách nhiệm về cái chết oan uổng của
cô gái đó không?” Tìm lời giải đáp cho câu hỏi đó không phải là việc làm
trong phút chốc.
Hai Bé đưa tay đẩy cánh cửa. Đêm đã khuya lắm. Ba người bước ra. Trọng
Minh đi đầu, Giậu đi giữa. Sau cùng là ông Phi.
Được vài bước, vừa đi, Trọng Minh vừa ngoái cổ lại:
- Coi chừng ! Tôi kêu lên bây giờ đó !
Ông Phi quắc mắt:
- Anh kêu là tôi nổ súng tức khắc ! Đừng bức bách tôi phải làm cái việc đó,
nghe!
Chàng rể phụ họa:
- Ờ, đừng có bức bách tụi nầy, mất công lắm ! Lợi chút chút thì giờ còn lại,
sám hối đi là vừa.
Trọng Minh quay đầu sang ngó Giậu lúc đó đã bước lên ngang hàng:
- Anh là gì với ông nầy ?
Giậu cau mặt, hai vết nhăn trên trán hằn sâu xuống. Anh ta ngậm miệng.
Ông Phi trả lời thay:
- Giậu, chồng chưa cưới của Chi Lan đó !