khiến bộ mặt của Giậu càng thêm khủng khiếp. Y hệt nét mặt con beo đen
chăm chú rình mồi, sắp sửa chồm tới.
Một phiên tòa kỳ dị ! Đúng như thế ! Đúng là một tòa án. Mấy người đúng
chung quanh chẳng phải đang xử án đó sao ? Xử án về đêm !
Trọng Minh chợt có ý muốn được nhìn thấy đôi mắt của bà mẹ. Nhưng bà
Liên đứng ở một vị trí không thuận tiện. Ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn dầu
hắt ra, theo một góc độ xiên xiên, khiến đôi mắt bà mẹ chỉ còn là hai cái lỗ
sâu đen tối.
Thiếu phụ đứng thẳng người, im lặng, hai tay bắt chéo, đặt phía dưới ngực.
Từ nơi bức tượng đau khổ ấy toát ra một cái gì quyết liệt khiến Trọng Minh
có cảm giác người đàn bà ấy sẽ đủ khả năng cầm gọn và xử dụng khẩu
súng bóng nhẫy kia. Khẩu súng từ lúc nào, vẫn ở trong tay ông Lê Phi,
không rời ra một phút.
Người cha hỏi đột ngột:
- Giữa cậu và con Chi Lan nhà tôi đã có sự gì ?
Câu hỏi hết sức bất ngờ khiến chàng trai khẽ giật mình, kinh ngạc …. Tiếng
trầm trầm lại vang lên:
- Kìa ! Tôi hỏi: có cái gì ? Giữa hai người ?
- Tôi cho rằng chúng tôi đã yêu nhau … Nói đúng hơn: Tôi yêu nàng ?
Giậu lại reo khẽ:
- Hai bác nghe rõ chứ ? Hắn nói: tôi “cho là”, tôi “cho là” ….
Giọng nói của chàng trai vẫn thản nhiên:
- Vâng ! Kể thì cũng hơi sớm, hơi mau quá đấy ! Nhưng đối với tình yêu
chân thật, thời gian nào có nghĩa gì. Chúng tôi đã yêu nhau tha thiết …sau
một thời gian gặp gỡ chẳng mấy lâu.
Rồi, đưa mắt nhìn quanh một vòng, chàng trai tiếp lời. Câu nói không ẩn
một chút nào ác ý, chỉ có vẻ thành thực, ngạc nhiên:
- Lạ ! Sao Chi Lan lại có thể sống được ở đây nhỉ ?
Ông Lê Phi ngẩng phắt đầu:
- Sao ! Đây làm sao ? Ở đây có cái gì không sống được? Hả ? Có cái gì xấu
ở đây? Có cái gì nhục nhã, đê hèn tại đây ? Hả ?