- Dạ, tôi biết thế ! Nhưng thực tình tôi không có ý nói thế mà !
Giậu vẫn để tâm đến câu nói cách đây gần một phút của Trọng Minh:
- Đời nào Chi Lan lại yêu mầy !
- Có, nàng có yêu tôi !
Chàng trai thôn dã đứng gần, gần lắm. Khi y vung tay, Trọng Minh muốn
tránh cũng không kịp. Dưới mấy ngón tay xít lại đưa lên bịt miệng, chàng
có cảm giác hình như đôi môi đã rách nát. Máu rỉ ra khiến chàng thấy nhồn
nhột một bên mép. Anh chàng vị hôn phu đứng đối diện thật sát. Gã chờ tên
tình địch phản ứng. Gã chỉ mong Trọng Minh trả đòn để có dịp … ra tay.
Nhưng chàng trai đã kịp tự kìm hãm. Bàn tay ôm miệng đã nắm lại, lại mở
ra. Chàng đã kịp ý thức được rằng: “Nguy lắm ! Hoàn cảnh nầy mất mạng
như chơi !”
Vô lý hết sức ! Dĩ nhiên là vô lý hết sức ! Nhưng sự thực thì nó thế đấy!
Giậu gằn giọng:
- Chi Lan chỉ yêu mình tao mà thôi !
Trọng Minh ấn nhẹ mùi soa chấm mép:
- Cả một sự lạ ! Không nghe nàng nói đến anh bao giờ hết.
Vừa ngay lúc đó, ngay cả lúc không hy vọng gì còn sống mà ra khỏi nơi
nầy, chàng trai vẫn có được ý nghĩ: “Kẹt quá ! Cơ mầu nầy thì ngày mai
đóng phim làm sao được đây !”
Lê Phi quát lên:
- Cả hai có im miệng đi không, hả ?
Vừa quát, ông vừa túm cánh tay Giậu lôi ra.
Chàng vị hôn phu cau mặt, gỡ tay, gắt ầm lên:
- Bác đang muốn biết có phải vì nó mà Chi Lan treo cổ tự tử chết không,
phải không ạ ? Vậy thì bác phải để cháu quần cho nó một hồi nó mới chịu
thú nhận chớ.
- Thú nhận ? Thú nhận cái gì ? Thú nhận là đã yêu nàng ? Thì tôi đã nói rồi
đó. Và xin các ông nhớ cho một điều: khi đã yêu, người ta không muốn cho
người mình yêu bị đau đớn bao giờ. Nhất là đau đớn về thể xác.
Ông Lê Phi trầm giọng: