- Nó mới 18 tuổi đầu, đang thời kỳ vui sống, chạy nhảy, cười đùa ca hát
suốt ngày. Rồi nó sẽ lấy thằng Giậu sinh con đẻ cái, sẽ cho tôi được bồng
ẳm những đứa cháu nhỏ xinh xinh. Đúng lúc đó, thì bỗng dưng cậu ở đâu lù
lù tới … Và ngày hôm đó, sự gì đã xảy ra ? Liệu mà nói đi, nghe rõ chưa?
Trọng Minh:
- Chẳng có sự gì hết ! Bữa đó, chúng tôi không gặp mặt nhau.
- Nói xạo !
Ông Lê Phi ôm mãi khẩu súng dài, ý chừng đã mỏi tay, liền đặt lên mặt
bàn.
Trọng Minh loáng tia mắt, nhìn rõ. Chỉ một cái giơ tay là chàng có thể lật
ngược ngay được thế cờ, chuyển bại thành thắng tức khắc. Nhưng kịp nghĩ
lại, chàng ý thức rằng vụ nầy còn có nhiều điều ly kỳ bí ẩn. Để thong thả
xem sao. Liền cất tiếng hỏi người cha cô gái:
- Ông vừa nói rằng Chi Lan sống ở đây vui sướng lắm. Ông làm ơn nói cho
tôi nghe ông biết được những gì về nhận xét đó ?
Trọng Minh biết chắc những câu chàng sắp nói tiếp sẽ khiến người cha đã
đau khổ lại càng đau khổ thêm nhiều nữa. Nhưng chàng vẫn cứ nói:
- Có điểm quan trọng nhất ông không biết là: Chi Lan bị sống giam hãm gò
bó trong chốn nầy, trong cái thôn làng bé nhỏ ngột ngạt nầy. Nàng sinh ra
để sống một cuộc đời … không phải ở đây. Riêng tôi, khi biết nàng, tôi cảm
thấy là tôi đã hiểu được nàng nhiều lắm. Thông minh, nhạy cảm, yêu
thương trọn vẹn và thật thủy chung. Đó, con người của Chi Lan là thế đó.
Thể xác, phản ảnh tâm hồn, tươi đẹp rực rỡ, hồn nhiên như một đóa hoa
trong rừng rậm âm u. Thể xác ấy, tâm hồn ấy, ông nỡ đem phó thác cho tên
thô bạo kia. Ông thử tưởng tượng đôi bàn tay ngón dùi đục hung hãn đó sẽ
đặt lên người nàng, sẽ vuốt vẻ thân thể ngọc ngà của Chi Lan. Trời ơi !
Rõ ràng là hai chàng trai đang dành nhau một cô gái … đã chết.
Vất vả lắm, ông Phi mới can được hai người ra. “Thôi đi !” Tiếng quát thét
có ý bảo hai người đừng đập lộn nhau nữa hay là để cấm họ ngậm miệng
không được nói những lời chua xót như trên.
Trọng Minh trừng mắt quay nhìn ông Lê Phi:
- Còn “thôi đi” cái gì nữa. Chính ông đã sinh sự lại còn thắc mắc tại sao sự