đi trước một bước. Nếu dùng dân phu khuân vác, cứ mỗi lính phải có hai
dân phu phục dịch, tất số dân phu lên đến hàng trăm vạn mới đủ, vì thế thần
cho rằng dùng thuyền biển tải lương thảo là biện pháp tốt nhất.
Hốt Tất Liệt cười ha hả, nói:
- Ý ấy thật hay! Quả là trời đã sai khanh xuống giúp trẫm. Tuy nhiên
năm ngoái thuỷ quân của ta cũng rất mạnh, vì sao thất bại thê thảm đến như
vậy?
Trương Văn Hổ tâu:
- Tâu bệ hạ! Thuỷ binh của ta năm ngoái mạnh mà thua là vì giữa bộ
binh với thuỷ binh không kết hợp được với nhau trong khi tác chiến. Hải
đoàn của nguyên soái Toa Đô hoạt động gần như hoàn toàn đơn lẻ, thiếu
hẳn sự chi viện của quân kỵ bộ. Ngược lại quân kỵ bộ của thái tử khi cần
đánh trên sông với quân Nam chỉ có một ít thuyền bè tự tạo với một đội
ngũ thuỷ thủ, tướng lĩnh quen đánh nhau trên bộ mà thôi. Đến khi quân
Nam phản công trên tuyến đường sông, hai đạo quân của ta mỗi người mỗi
ngả. Như vậy thua cũng không lấy gì làm lạ.
Hốt Tất Liệt ra chiều suy nghĩ, gật gù:
- Đúng lắm! Đúng lắm! Nhưng làm sao có thể tạo ra được một đội
thuỷ binh thiện chiến?
- Muốn có một đội thuỷ quân mạnh, xin hoàng thượng điều cho bảy
vạn quân gồm hai vạn thuỷ thủ, năm vạn chiến binh của ba tỉnh Giang
Hoài, Giang Tây, Hồ Quảng cùng các tướng lĩnh đến Khâm châu luyện tập,
bất quá chỉ trong vòng nửa năm là có thể dùng được. Trong khi đó ta lo thu
gom thêm lương thảo, đóng các đại hải thuyền để chở quân lương. Đầu
mùa thu sang năm ra quân không phải lo gì nữa.
Hốt Tất Liệt cả mừng, nói: