- Phải lắm! Phải lắm.
Lập tức xuống chỉ cho các tướng Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Lưu Khuê,
Trương Văn Hổ thao luyện bẩy vạn quân tại Khâm châu. Lễ bộ thượng thư
Lưu Tuyên can rằng:
- Nhiều năm chinh chiến, dân tình rất cực khổ, thế nước chưa khôi
phục. Xin hoàng thượng chớ nghe lời kẻ trộm cướp võ biền mà dấy động
can qua. Thần e rằng lần ra quân này kết cục cũng chẳng hơn gì lần trước.
Hốt Tất Liệt nổi giận đùng đùng, thét:
- Giỏi cho Lưu Tuyên dám buông lời sàm bậy làm nản bụng quân, tội
thật đáng chết. Võ sĩ hãy lôi ra ngoài chém.
Lưu Tuyên cố nói thêm rằng:
- Thần dẫu chết cũng không sao nhưng nghĩ câu "Hữu tham hữu hoạ,
vô tham vô hoạ". Nhà Nguyên ta đất rộng đến ức vạn dặm mà vẫn còn ham
muốn mãi, chưa chắc đã là sự tốt lành.
Hốt Tất Liệt xua tay, nói:
- A! Ngươi dám nguyền rủa nhà Đại Nguyên ta sao? Chém ngay!
Chém ngay!
Các quan đại thần trong khu mật viện cùng thượng thư Sài Thung,
thượng thư Lương Tằng quỳ trước sân rồng, dập đầu dâng lời tấu xin cho
Lưu Tuyên. Hốt Tất Liệt thấy các quan tâu trình tha thiết quá mới truyền
rằng:
- Các quan đã có ý như vậy, hãy tạm tống y vào nhà ngục, đợi đánh
xong phương Nam hãy đem ra xử.
Thân vương Tích Lệ Cơ bước ra tâu rằng: