Phạm Hữu ồ lên một tiếng, hỏi tiếp:
- Dạ! Có phải cụ là Chử thái y của Lý triều không ạ?
Ông lão vui vẻ bảo:
- Bác cũng biết có Chử thái y này ư ? Nhưng từ khi nhà Lý mất, tôi về
quê làm thuốc cứu giúp dân lành, tránh xa chốn quan trường rồi. Cũng may
vết thương của các bác đều không chạm tới xương nên mau lành thôi.
Phạm Hữu rút trong người ra một nén bạc, hai tay dâng lên, nói:
- Chúng con có lẽ còn phiền cụ ít ngày, gọi có chút lễ mọn trong lúc
khó khăn, mong cụ nhận giúp. Chúng con biết ơn nhiều lắm.
Chử thái y nói:
- Tôi đã giúp được gì cho các bác đâu. Hãy cất bạc đi, sau này còn
nhiều dịp dùng đến đấy.
Hai người ở lại nhà Chử công qua tết nguyên đán. Đầy tháng, các vết
thương lành lặn cả. Chử công thấy hai chàng nói năng lễ độ, lại là người có
học thì mến, coi như con cái trong nhà. Nguyễn Bằng bảo Phạm Hữu:
- Chúng ta làm phiền Chử công đã lâu, có lẽ đã đến lúc xin phép về
quê được rồi.
Phạm Hữu hỏi:
- Về quê rồi anh định làm gì?
Nguyễn Bằng nói:
- Thì chúng mình lại đi học?
Phạm Hữu bảo: