đoán mà liêm chính, biết trọng người hiền lại hướng về trăm họ. Ta chắc
nhà Trần rồi sẽ khá.
Phạm Hữu hỏi:
- Thầy nhận định như vậy sao không giúp nhà Trần mà lại bỏ về ạ?
Chử công nói:
- Không phải chỉ riêng mình ta như thế, nhiều người cũng bỏ đi chỉ vì
chữ "trung". Người quân tử có lẽ đâu lại thờ hai chúa. Há các con chẳng
hiểu đạo tam cương sao?
(Tam cương: Ba nguyên tắc rường mối của kẻ sĩlà trung với vua, hiếu
với cha mẹ, tiết hạnh trong tình vợ chồng. Trong đóchữ "trung" được đặt ở
vị trí hàng đầu)
Hôm sau Nguyễn Bằng bái biệt Chử công và chia tay Phạm Hữu, hẹn
ba năm sau gặp lại ở chốn quê nhà. Phạm Hữu ở lại nhà Chử công ra sức tu
nghiệp, vốn tính thông minh học đâu nhớ đấy. Chử công quý mến lắm mới
đem hết những điều tinh diệu của y thuật truyền cho, lại đưa những bộ sách
quý của Biển Thước, Trương Cơ bảo chép ra hai bản dùng về sau. Các phép
chẩn mạch đoán bệnh, lôi công bào chế, xuyên lâm tầm dược cũng chỉ bảo
cặn kẽ. Người con gái út của Chử công là Chử Thị Ngọc, tuổi vừa đôi tám
xinh đẹp nết na, thấy Hữu thông minh nho nhã lại chịu học chịu làm, đem
lòng yêu. Chử công biết ý mới bảo Phạm Hữu:
- Ta xem con là người tư chất, em Ngọc cũng có ý thương yêu. Ta
muốn tác thành cho hai con. Vậy ý con thế nào?
Phạm Hữu thưa:
- Con đội ơn thầy đã dày công dạy dỗ, còn chưa có dịp báo đền nay lại
được thầy thương như vậy thật nhà con có phúc lớn, con đâu dám không