vâng nhưng việc nhân duyên là ở mẹ cha sắp đặt. Xin thầy cho con về
Trường Tân thưa lại với cha mẹ để có cơi trầu gọi là sính lễ và con cũng
được tròn hiếu đạo.
Chử công thấy Hữu nói như vậy mừng lắm, liền sắp sửa hành trang để
hôm sau Phạm Hữu về quê, lại cho một gia nhân theo hầu sớm tối. Nói sao
hết tình lưu luyến của đôi trẻ khi chia tay, Phạm Hữu bảo:
- Ta về quê chuyến này nhiều nhất là nửa tuần trăng, xin nàng chớ nên
lo buồn làm chi.
Chử Thị nói:
- Đường đất xa xôi, mong anh cẩn trọng rồi mau trở lại. Đừng để tôi
mòn mỏi mong chờ.
Nói xong đưa cho Hữu một chiếc khăn trầu. Phạm Hữu và người gia
nhân đi rồi, Thị Ngọc buồn lắm, chỉ mong sao cho chóng đến ngày người
yêu trở lại. Nhưng mới được ba ngày thấy tên gia nhân hớt hải chạy về báo:
- Giữa đường cậu Hữu bị quan binh bắt trói đưa đi rồi, không biết lành
dữ thế nào.
Cả nhà nghe tin đều rụng rời hết vía.
Thật là:
Chỉ muốn ẩn thân tìm an lạc
Biết đâu kiếp nạn lại đang chờ.
Chưa biết Phạm Hữu vì sao bị bắt, xin nói rõ ở chương sau.