- Binh thư nói biết mình biết người trăm đánh trăm thắng. Muốn biết
được người tất phải dụng gián, dụng thám. Việc cho Phạm Kính Ân sang
sông là cần thiết nhưng như vậy cũng mới chỉ biết được bên ngoài của quân
địch, muốn biết nội tình, cần có người vào tận hang ổ của chúng.
Thái Tông nhìn Thủ Độ, hỏi:
- Thượng phụ bảo thế có đúng không?
Thủ Độ tâu:
- Khuông quốc thượng tướng quân nói rất có lí, nhưng ai sẽ là người
vào được hang ổ của chúng bây giờ.
(Khuông quốc thượng tướng quân: Là tước vị của Lê Khâm, Trần Thủ
Độ xưng hô như vậy để tỏ ý tôn trọng ông ta)
Phùng Tá Chu nói:
- Thần nghĩ việc này cũng không khó, nhưng cần có người dám liều
thân cho xã tắc.
Thái Tông bảo:
- Liều thân thì liều thân, các khanh cứ bàn đi, nhanh nhanh lên trẫm
còn đi đào dế đây.
Phùng Tá Chu tiếp:
- Nguyễn Nộn là kẻ tham của, hám danh mà háo sắc. Nay nhân việc y
vừa đánh thắng Đoàn Thượng, nhà vua nên gia phong cho hắn lại đem con
gái hoàng tộc gả cho để dò tin tức từ trong, như vậy lo gì không biết được
nội tình của chúng.