Thái tông nghe theo kế ấy, liền sai sứ sang phong cho Nguyễn Nộn
làm Hoài Đạo Hiếu Vũ Vương. Thượng hoàng phong cho cháu vợ là
Ngoạn Thiềm làm công chúa gả cho Nộn.
Nguyễn Nộn được gia phong tước lộc, lại lấy được công chúa Ngoạn
Thiềm, mãn nguyện lắm, tự thấy mình đau ốm, quân lực cũng không bằng
họ Trần mới sai sứ về kinh tạ ơn, xưng thần và hẹn đến tháng mười vào
chầu. Ma Lôi và các tướng thấy Nộn suốt ngày quấn quýt bên công chúa
Ngoạn Thiềm và bọn cung nữ, không còn tưởng gì đến việc binh nhung,
mới cùng nhau đến thưa:
- Đại vương nay bệnh tình chưa khỏi, tửu sắc là cái họa chết người, vả
lại họ Trần kết thân với ta chưa chắc đã có ý tốt. Chuyện nàng Tây Thi
ngày trước còn như tấm gương, xin đại vương minh xét.
Nguyễn Nộn tỉnh ra, liền sai lập cung riêng cho công chúa Ngoạn
Thiềm ở. Công chúa Ngoạn Thiềm phái người báo tin cho Trần Thủ Độ
biết Nguyễn Nộn đang ốm, bệnh tình ngày càng trầm trọng. Thủ Độ tâu với
vua Trần. Thái Tông bảo:
- Vua không thích đánh nhau. Thượng phụ muốn làm thế nào thì làm,
sao cứ phải hỏi?
Các tướng đều xin nhân cơ hội này phát binh đi đánh. Thủ Độ nói:
- Việc đánh bây giờ thật không khó gì nhưng nhà vua không muốn
trăm họ phải đau thương. Ta cũng thấy xương máu đổ nhiều rồi, chẳng lẽ
nồi da xáo thịt mãi sao? Cứ như trong thư của Ngoạn Thiềm thì Nguyễn
Nộn chẳng còn sống được bao lâu, nếu có người sang bên ấy lấy lời phải
trái khuyên bảo các tướng lĩnh, quân sĩ về với triều đình há chả hơn sao?
Thái Tông nói: