- Thượng phụ nói hay đấy. Ai dám đi sứ, ta thưởng cho con dế to nhất.
Thêm hai con bọ ngựa.
Lê Khâm bước ra tâu:
- Thần xin đi nhưng không dám nhận phần thưởng của hoàng thượng
đâu ạ.
Trăm quan bấm bụng không dám cười.
Lại nói Nguyễn Nộn ngày càng ốm nặng, đau đầu hoa mắt, nóng sốt li
bì, ăn không tiêu, mới vài tháng mà người gầy rộc, tóc rụng mấy phần, thân
hình tiều tuỵ, đi không vững. Hôm ấy nghe báo có sứ của triều đình đến,
Nộn gượng dậy tiếp, ăn cơm rồi sai quân lấy ngựa cưỡi, phi thẳng lên đồi
nhưng mới được vài trăm bước, choáng váng mặt mày ngã nhào xuống đất,
mê man bất tỉnh. Quân lính vội vàng xúm lại cứu về. Thầy thuốc xem mạch
xong, lắc đầu nói:
- Mạch trầm mà sác, không có lực, đây là tử mạch. Bệnh ở lý rồi
không còn cách chữa.
(Trong bát cương - Hàn nhiệt, biểu lý, âm dương,hư thực. Bệnh ở lý
tức là đã nhập sâu đến nội tạng rất khó chữa)
Chừng nửa canh giờ sau, Nguyễn Nộn thổ ra mấy đấu máu, miệng nói
lảm nhảm:
- Thằng thầy chùa bất tín kia. Ta là Đoàn Thượng đây. Ta đã kiện mày
đến tận diêm la địa phủ rồi. Bây giờ Diêm vương bắt mày xuống đây xem
mày có đắc chí được nữa không?
Đến đêm Nguyễn Nộn chết ở cung Thưởng Nguyệt. Tính từ khi Nộn
đánh giết được Đoàn Thượng đến lúc ấy chưa đầy ba tháng. Quân sĩ phần
bỏ đi, phần nghe lời khuyên của Lê Khâm theo về với triều đình. Ma Lôi