- Học rồi đi thi, nhao vào chốn quan trường. Con đường đó thật là ghê
sợ. Tôi muốn bái Chử tiên sinh làm thầy, ở đây học lấy nghề làm thuốc cứu
người. Một mai về quê có thể giúp giùm làng nước.
Nguyễn Bằng nói:
- Anh có ý như thế thì hai chúng ta cùng ở lại.
Hai chàng mới vào bái lạy Chử công, nói rõ ý nguyện của mình. Chử
công bảo:
- Các con biết mưu việc cứu người thật là đáng quý. Nhưng nghề làm
thuốc vất vả lắm. Ai muốn làm giàu chớ chọn nghề này. Vả lại y thuật cũng
phải có duyên mới làm được. Bây giờ mỗi anh lấy một con dao lạng, lạng
lấy hai cân xuyên quy tôi xem đã.
Nguyễn Bằng nhanh nhẹn, lạng thoăn thoắt, một lúc đã làm xong, lại
làm giúp cho Phạm Hữu. Chử công cầm tay từng người xem xong, nói:
- Tiếc rằng trong hai người chỉ có Phạm Hữu học làm thuốc được thôi.
Nguyễn Bằng tay nhiều mồ hôi quá. Con còn nhiều vất vả với đời, nhưng
đừng buồn, cứu người cũng có dăm bảy đường, làm ông quan tốt còn có thể
cứu được nhiều người hơn cơ đấy. Xem ra con có duyên với văn chương,
hãy gắng công học hành, mai này ra giúp dân.
Nguyễn Bằng nói:
- Dạ thưa thầy! Ngày nay nhà Lý đã mất. Trần Thủ Độ chuyên quyền,
vô học, vậy còn trông mong gì về đường khoa cử nữa ạ?
Chử công bảo:
- Không phải hoàn toàn như thế đâu. Đúng! Trần Thủ Độ là người
chuyên quyền và tàn nhẫn vô học thật đấy nhưng ông ta có tài và quyết