tanh tưởi ấy. Ôi! Hoàng cung vàng son lộng lẫy nhớp nhúa ê chề. Trời ơi!
Sao lại bắt tôi sinh ra ở một nơi như vậy? Muôn kiếp trước có thế không và
muôn đời sau liệu có còn như vậy?
Chiêu Thánh đang miên man với những dòng suy nghĩ thì Thiên Cực
công chúa mẹ nàng đến. Thiên Cực công chúa Trần Thị Dung ngồi xuống
bên con, ôn tồn nói:
- Hôm nay con thấy trong người thế nào?
Chiêu Thánh miễn cưỡng trả lời:
- Dạ! Con khoẻ ạ!
- Những lời mẹ nói với con hôm qua, con đã nghĩ kĩ chưa?
- Dạ! Hôm qua mẹ nói gì ạ?
Thiên Cực công chúa nhìn con, thở dài nói:
- Thế ra con chả để ý gì đến lời của mẹ cả. Hoàng thượng nay đã lớn
tuổi rồi mà con không sinh đẻ. Cậu và mẹ định đón chị Thuận Thiên về bên
này để cùng con hầu hạ đức vua cho có chị có em.
Chiêu Thánh choáng váng nhìn mẹ, kinh hãi nói:
- Hả?! Mẹ nói cái gì? Đón chị Thuận Thiên về bên này hầu hạ đức
vua? Còn Hoài vương? Chị ấy đang mang thai của Hoài vương cơ mà?
- Chính vì đang có thai nên cậu con và mẹ mới muốn đón nó về bên
này không sợ mai sau ngôi vua rơi vào tay ngoại tộc.
Chiêu Thánh lắc đầu, nói: