- À ra thế! Để bảo vệ cái ngai vàng của nhà các người, không còn điều
nhơ bẩn nào mà các người không làm. Các người còn hỏi tôi làm gì nữa.
Ngôi vua! Ngôi vua! Tôi nhổ toẹt vào cái ngôi vua ấy từ lâu rồi.
Thái sư thống quốc Trần Thủ Độ ngồi trầm ngâm một mình, mọi công
việc do vợ chồng ông sắp đặt diễn ra một cách trôi chảy. Đám gia binh của
Hoài vương Liễu đã giải tán về quê cả, công chúa Thuận Thiên cũng đón
vào cung rồi, thế mà hoàng thượng lại biến mất. Ông cho người đi tìm từ
chiều qua đến giờ vẫn không thấy đâu. Thiên Cực công chúa Trần Thị
Dung thấy chồng suy tư nung nấu như vậy, không dám lại gần. Bà biết
những thời khắc trầm mặc của ông, đó là lúc ông vật vã để đi đến một
quyết định nhằm giành lấy sự thành công. Bỗng thái sư vỗ mạnh vào đùi,
nói:
- Thôi đúng rồi! Nhất định là như vậy.
Trần Thị Dung vội đến bên chồng, hỏi:
- Sao? Ông biết hoàng thượng ở đâu rồi à!
- Đúng vậy. Thằng này gớm thật. Mình khổ sở để lo cho nó mà nó cứ
giở chứng ra. Nói không nghe, ông lột xác ra.
Nói rồi thái sư cho mời tướng quân Trần Khuê Kình đến, dặn:
- Nhà ngươi đem theo năm người đến chỗ quốc sư Phù Vân ở Yên Tử.
Ta chắc hoàng thượng ở đấy. Nếu đúng như vậy, cử người về báo gấp cho
ta.
Trần Khuê Kình nhận lệnh đi ngay, hai hôm sau cho người phi ngựa
hoả tốc về báo quả là nhà vua đang ở Yên Tử. Thủ Độ cho mời các tướng
Phùng Tá Chu, Phạm Kính Ân, Vương Lâm đến dặn dò công việc, lại mời
lão tướng Lê Khâm đến bảo: