những lời phương hại đến bậc chí tôn.
Cao Tông phán rằng:
- Đàm Dĩ Mông nói có lý lắm. Việc này trẫm giao cho Phan Lân, Đỗ
Quảng, Đỗ Kính Tu lo liệu, nội trong hai tháng phải đuổi hết các tăng đồ về
quê làm ruộng.
(Đvsktt chép hai người tên là Kính Tu: Lý Kính Tu là đế sư; Đỗ Kính
Tu là võ quan, sau này được thăng đến hàm Thái phó)
Đỗ Kính Tu can rằng:
- Từ khi Thái Tổ dựng nghiệp tới nay, triều ta được sự giúp rập của
đạo phật đã nhiều. Việc đuổi tăng đồ thật chẳng nên làm.
Phạm Bỉnh Di nói:
- Người có đức thì giời ban thiên hạ chứ đâu phải do mấy ông thầy
chùa giúp rập mà nên. Thiên tử đã truyền thánh chỉ, ông là võ quan sao
không lo làm tròn chức nhiệm? Chẳng lẽ muốn kháng chỉ hay sao?
Cao Tông nói:
- Ý trẫm đã quyết. Từ quan đến đến bách tính, kẻ nào trái lời phải
khép vào tội khi quân.
Đỗ Kính Tu không dám nói gì nữa, đành đi ra nói với Phan Lân, Đỗ
Quảng:
- Đàm Dĩ Mông ngày càng tác yêu tác quái. Nhà Lý rồi đến bại hoại
về tay nó mà thôi. Việc này chúng ta không làm thì trái mệnh vua mà làm
thì trái lòng dân, biết sao bây giờ?
Phan Lân nói: