- Tôi nghĩ chúng ta cứ làm nhưng làm từ từ cho dân chịu được.
Ba người đồng tình mới đem quân đi đuổi tăng chúng ở các chùa về
quê nhưng có kẻ nào chống lại cũng không bắt tội. Tháng Bảy năm ấy Ngô
Công Lý làm phản ở Diễn Châu. Đinh Khả xưng là hậu duệ của Đinh Tiên
Hoàng, làm loạn ở châu Đại Hoàng, có Bùi Đô giúp sức, thanh thế mỗi
ngày một to.
Đàm Dĩ Mông tâu vua rằng:
- Bọn Đỗ Kính Tu, Phan Lân, Đỗ Quảng nhận chỉ đi làm việc mà
chẳng hết lòng. Hoàng thượng nên triệu về bắt tội để làm gương cho những
kẻ coi thường phép nước.
Phạm Bỉnh Di can rằng:
- Ba người ấy đều là võ quan trụ cột của triều đình. Hoàng thượng hãy
sai họ đi dẹp loạn Đinh Khả ở châu Đại Hoàng, nếu thắng thì yên được
nước, còn như bại vong nhân đó mà trị tội, không còn kêu vào đâu được
nữa.
Cao Tông nghe theo, cho sứ đến truyền chỉ sai ba người đi đánh Đinh
Khả. Ba tướng thoát được cái việc dẹp Phật đạo, mừng lắm đem quân đánh
Đinh Khả. Quân của Đinh Khả vốn ô hợp, chưa đánh đã tan. Đinh Khả, Bùi
Đô đều bị bắt giải về triều. Người nhà của hai tướng ấy mang lễ vật biếu
Đàm Dĩ Mông rất hậu, nhờ xin với hoàng thượng cho. Do vậy hai người ấy
không những không phải tội mà còn được tin dùng.
Năm sau, Thiên Tư Gia Thuỵ thứ mười bốn (Kỷ Mùi-1199), dân tình
cơ khổ vì nạn lụt, mất mùa đói kém, mùa Đông lại rét to. Đàm Dĩ Mông
tâu:
- Trời lạnh thế này, hoàng thượng nên vào Ái Châu săn voi, tránh rét
thì hơn.