thái uý, giao cho giữ việc nước. Đàm Dĩ Mông là kẻ ít học không có mưu
lược, chỉ chuyên về xảo thuật và kĩ nghệ, mà tham lam nhu nhược, chẳng
dám quyết đoán việc gì nên chính sự ngày thêm đổ nát.
Trần Thị Dung từ khi vào cung được phong làm nguyên phi nhưng
trong lòng buồn bực ủ rũ, vì trước kia đã cùng Thủ Độ sớm bước vào
đường tình ái nên rất tinh tường trong chuyện gối chăn, được nhà vua vừa
lòng lắm. Có điều Huệ Tông không khoẻ mạnh như Thủ Độ, do vậy chỉ khi
nào Trần Thủ Độ lén lút vào thăm mới tươi tỉnh lên được. Đàm thái hậu
biết chuyện, nói với Huệ Tông. Nhà vua bảo:
- Chị em thăm nhau có gì là lạ.
Đàm thái hậu nói:
- Ai gia chỉ sợ có chuyện nàng Văn Khương nước Tề ngày trước mà
thôi.
(Nàng Văn Khương khi còn ở nước Tề thường tư thông với anh trai
mình là thế tử Chư Nhi, sau được gả cho vua nước Lỗ. Đến khi Chư Nhi
làm vua nước Tề, thường tìm cách cho Văn Khương về nước để anh em
được ân ái với nhau)
Việc này có người nói lại với nguyên phi, thành ra mẹ chồng nàng dâu
sinh nhiều điều xích mích. Lại thêm anh em họ Trần ngày càng được tin
dùng, mà người họ Đàm bị khinh bạc, khiến Hoàng thái hậu càng ghét Trần
nguyên phi nhiều lắm, thường mắng nhiếc nguyên phi là con gã thuyền
chài, xuất thân hèn hạ. Vào dịp tết nguyên đán năm Kiến Gia thứ ba (Quý
Dậu-1213), thái hậu cho đủ tam cung lục viện treo đèn kết hoa nhưng
không cấp cho cung nguyên phi. Nhà vua thấy vậy hỏi, thái hậu bảo:
- Con nhà thuyền chài thì cần gì phải trưng bày cho lắm.
Nhân việc ấy, Trần Thủ Độ nói với Trần Tự Khánh: