Nhà vua cực chẳng đã, xuống chiếu giáng nguyên phi làm ngự nữ.
Mùa xuân năm sau, quân các lộ đóng trại bên bờ Nhị Hà. Quân Trần Tự
Khánh đóng trên bến Triều Đông (Triều Đông: Bến sông ở phía Đông
thành Thăng Long, giáp với Nhị hà (ĐVsktt). Trần Tự Khánh nói với các
tướng:
- Ta thật chẳng có ý làm nhọc sức nhà vua, chỉ vì thái hậu làm khổ
nguyên phi quá nên mới bất đắc dĩ phạm vào cửa khuyết, ngờ đâu sự thể lại
đến nỗi này. Các ngươi coi giữ doanh trại, để ta sang tạ tội với hoàng
thượng.
Tự Khánh nói xong, một mình, một ngựa, không mang binh khí,
không mặc áo giáp, tiến thẳng vào quân doanh của nhà vua. Hai tướng
Đinh Khả và Bùi Đô nghe báo, tưởng Trần Tự Khánh có mưu kế gì, vội cho
thúc trống báo động liên hồi. Quân sĩ bất ngờ, hoảng loạn, xô va vào nhau
mà tự tan vỡ. Nhà vua hốt hoảng, cùng thái hậu và ngự nữ chạy ngược về
Trĩ sơn ở châu Lạng.
Trần Tự Khánh thấy tình hình thay đổi theo hướng bất ngờ như vậy,
bứt tóc giậm chân, than rằng:
- Không ngờ ta ngày càng đắc tội thế này. Xa giá long đong mãi mà
ngự nữ ngày càng thêm khổ.
Nói xong, Tự Khánh một mặt phái sứ giả đến nói với nhà vua thiện ý
của mình và xin đón xa giá về cung, mặt khác cho quân nhổ trại, ngày đêm
hành quân để theo cho kịp nhà vua. Huệ Tông thấy thế lại càng nghi ngờ,
vội đem thái hậu và ngự nữ chạy sang huyện Binh Hợp. Mùa hè năm ấy Tự
Khánh đang đem quân kíp theo nhà vua, đi đến cánh đồng thuộc châu Đại
Hoàng (Đại Hoàng: Nay thuộc huyện Hoàng Long, tỉnh Ninh Bình
(ĐVsktt).), trời vừa tối, liền cho quân dừng lại nấu ăn, cắm trại nghỉ qua
đêm. Canh ba bỗng thấy lửa sáng rực trời, tiếng trống, tù và vang lên inh ỏi,
quân bốn mặt không biết từ đâu đến, tràn vào trại. Trần Tự Khánh vội vã