định mà thôi. Xin tướng quân hợp binh cùng tôi đi đón nhà vua cho trăm họ
được nhờ.
Đinh Khả cầm cái dùi sắt chỉ vào mặt Tự Khánh, mắng:
- Thằng thuyền chài kia, sao dám nói những điều càn rỡ như vậy. Các
ngươi ai ra bắt nó cho ta.
Đàm Bính, cháu Đàm thái hậu, vốn ghét anh em họ Trần, múa cây đại
đao xông vào. Tự Khánh đưa ngọn giáo đón đỡ. Hai tướng đang đánh nhau
quyết liệt. Bỗng thấy phía sau quân của Tự Khánh bỏ hàng ngũ rút dần về
trại. Tự Khánh cũng vừa đánh vừa lui vào trong, sai quân đóng chặt cửa trại
lại. Lúc ấy đang là tháng năm, trời nắng như lửa cháy. Quân của Tự Khánh
ở trong trại râm mát no đủ. Quân của Đinh Khả ở ngoài trời phơi nắng mệt
mỏi. Cuối giờ Ngọ là lúc ánh nắng gay gắt nhất. Quân Đinh Khả nhiều
người tản đi tìm nước uống. Tự Khánh ra lệnh hạ cây cờ đỏ ở giữa trại
xuống. Đinh Khả bảo các tướng:
- Bọn này chắc muốn tháo chạy đây. Các ngươi bắt sống Trần Tự
Khánh cho ta.
Nói rồi Khả cứ việc thúc quân đánh trại, không để ý đến xung quanh.
Đàm Bính thấy Tự Khánh không hơn gì mình, hung hăng xông vào cửa
trại. Vừa lúc Tự Khánh kéo ra, quát to lên rằng:
- Chúng bay không biết mắc mưu ta hay sao? Sắp về chầu ông bà, ông
vải cả mà còn hí hửng thế ư ?
Đinh Khả ngớ người ra, đã thấy quân phục của Tự Khánh rầm rập kéo
đến. Đàm Bính luống cuống, bị Tự Khánh đâm một giáo, ngã ngựa, chết.
Vương Lê, Nguyễn Chi xua quân xông vào chém giết quân Khả ngổn
ngang đầy đồng. Đinh Lâm thấy Nguyễn Chi là tay lợi hại, mới bắn một
phát tên, trúng ngay giữa ngực, Nguyễn Chi ngã nhào xuống ngựa, quân sĩ