ngồi cùng ăn và giữ luôn phu nhân bên cạnh. Từ đấy phu nhân dẫu không
yêu nhà vua nhưng cũng cảm kích vì sự bao dung che chở đó.
Đầu tháng sáu năm Kiến Gia thứ sáu (Bính Tí-1216), phu nhân sắp
sinh, thái hậu sai người đem chén thuốc độc đến, bắt phu nhân phải chết.
Vua lại ngăn không cho, đêm ấy cùng phu nhân trốn theo quân của Trần Tự
Khánh. Đi suốt đêm nên phu nhân mệt, lại bụng mang dạ chửa, đến sáng
không thể đi tiếp được nữa, hỏi dân mới biết đất ấy là huyện Yên Duyên.
Vua gọi người đưa đường đến nhà tướng quân Lê Mịch xin ở nhờ. Tướng
quân Lê Mịch nói:
- Thần không biết xa giá hoàng thượng tới, chậm đón tiếp, mong
hoàng thượng xá tội.
Huệ Tông bảo:
- Khanh có tội gì đâu mà xá, cho trẫm ở nhờ đây là tốt lắm rồi.
Lê Mịch nói:
- Thần là con dân của hoàng thượng. Sao hoàng thượng lại nói là ở
nhờ ? Thần thật đắc tội.
Nói rồi Lê Mịch sai gia nhân giết dê, mổ lợn thết đãi nhà vua và
những người tuỳ tòng, đồng thời phái người đến trại quân của Trần Tự
Khánh thông báo. Trần Tự Khánh liền cử tướng Vương Lê đem binh
thuyền đi đón. Nhà vua từ giã tướng quân Lê Mịch, đem phu nhân lên
thuyền Vương Lê mà đi. Thuyền đi đến bãi Cửu Liên thì phu nhân kêu đau
bụng dữ dội. Hoá ra phu nhân vì chạy trốn vất vả nên trở dạ đẻ. Vua liền hạ
chỉ cho đỗ thuyền ở bến Cửu Liên, sai người đi tìm bà đỡ và truyền cho
Trần Tự Khánh đến chầu. Đêm ấy phu nhân sinh trưởng nữ, sau này phong
là công chúa Thuận Thiên.