- Nhà Lý nhờ họ Trần ta mà giữ được giang sơn, nay lại khinh thường
chúng ta quá vậy.
Trần Tự Khánh bảo:
- Đã thế, ta vào cung đón nguyên phi rồi bỏ quan, cùng về quê tất triều
đình thành cái thuyền không lái xem sao.
Trần Thủ Độ nói:
- Xin anh chớ làm như vậy, việc nước sẽ hỏng hết, mà công lao nhà ta
vất vả bấy nay cũng thành ra uổng phí cả. Thái hậu tuy ghét chúng ta nhưng
thế chưa thể làm gì được. Tốt nhất ta nên tạm nhẫn nhịn thì hơn. Khi đại
bàng đủ lông đủ cánh, lo gì không bay vút lên chín tầng mây.
Trần Tự Khánh bảo:
- Chú nói rất phải nhưng để cho nguyên phi khổ sở với thái hậu thì ta
chẳng cam lòng.
Trần Thủ Độ nói:
- Việc đó em chẳng đau lòng bằng anh sao? Hay là ngày mai em mở
cửa cung. Anh dẫn quân vào, vờ đón nguyên phi đi, may ra vì thế nhà vua
phải ra mặt bênh vực, thái hậu mới nhụt bớt đi được.
Sớm hôm sau, Trần Tự Khánh đem quân xông vào cửa cung, nói là
đón xa giá nhà vua. Lính canh ngăn lại, hai bên xô xát kịch liệt. Nhà vua
phải cùng thái hậu và nguyên phi lánh ra ngoài, hiệu triệu quân các lộ đến
hộ giá và đi bắt Tự Khánh. Thái hậu nói:
- Việc đến nước này mà hoàng nhi còn muốn dựa vào họ Trần mãi ư?
Sao không mau cách chức anh em nhà nó đi cho rồi.